Về “thủ lĩnh” của CTC

Việc thủ lĩnh của một trung tâm là một Nhà giáo, không phải một Nhà kinh doanh – vốn dĩ đã là một điều lạ rồi, và còn lạ hơn vì Nhà giáo này “không bình thường” :3

– Nhà giáo ý coi “nhân viên” như con. Có của ngon đồ tốt gì đều mang ra cho “nhân viên” thưởng thức. Biết mấy cô “nhân viên” cứ đến hẹn là mũi lại tắc nghẹt, thở không ra hơi nói không nên lời, mà thủ lĩnh mách luôn cho lọ thuốc hít mũi thần thánh, còn nhờ người gom hộ luôn :3. Nhân viên ốm, hắt hơi sổ mũi xoàng thôi nhưng nhà có thuốc gì quý cô dốc ra hết và nhờ chồng cô làm “ship”. Cô cứ “dốc hết ruột gan” như thế thì cớ gì nhân viên của cô k dốc hết tâm huyết vì cô cho được. Chả bình thường tí nào cô nhỉ?

– Nhà giáo ý rõ ràng là đang “kinh doanh” mà phải hạ mình xin chị phụ huynh cho cô một cơ hội nữa để cô bằng mọi cách làm con chị thay đổi, và đương nhiên là không lấy tiền học phí. Lạ lắm, bất bình thường lắm cô à! Cô cứ chỉ biết hết mình cho đi, hết mình vì cái sự nghiệp giáo dục, vì tụi nhỏ cái đã. Sự tử tế của cô thực sự đã được truyền đi và lan tỏa. Bất bình thường mà đáng quý lắm giữa cái xã hội đang dần bị đồng tiền chi phối cô à!

– Nhà giáo ý tính cách cũng “2 mặt” lắm. Khi đứng trên bục giảng mà cô hay trêu là cô toàn “chém gió”, nhưng mà lời nào của cô cũng thấm, giọng nói của cô cũng đã mang chút gì đó “tử tế” và nó cứ đi vào một cách tự nhiên thôi cô à, dí dỏm, nhẹ nhàng, không gượng ép! Nhưng cô không hề hiền. Cô rất nghiêm khắc, làm việc là sẽ rất nghiêm túc và quy củ. Cô có khả năng “thét ra lửa” đấy cô à 😀 đến nhân viên của cô cũng “run nhong nhóc”. Cũng vì thế mà những đứa con của cô và cả lũ trẻ đều dành cho cô 1 sự nể, sự kính trọng. Vì không phải ai cũng “2 mặt” một cách hài hòa và tinh vi đến thế 😊.

Con luôn dành cho cô một sự nể phục và kính trọng như người lớn trong gia đình <3

Con Anh Thư