Trần Vũ Bình

Trần Vũ Bình, phụ huynh 2 con Ngọc Anh và Phương Anh, du học sinh tại Berlin

Năm năm trôi qua, kể từ cuộc nói chuyện đầu tiên qua điện thoại với bác.

Nhiều hơn con số 5, là 6 hay 7 hay 8 năm, em không nhớ được nữa, là từ khi tình cờ đọc một status trên trang Facebook của bác, ấn tượng quá nên follow bác từ đó.

Cho đến hiện tại, ở trong lòng em, bác vẫn nhiệt huyết như thế, hài hước như thế và thực sự tử tế. Em luôn cảm thấy may mắn vì em và hai con gặp được một người tử tế, gặp được bác Hoa.

Từ khi con lớn còn đang bối rối sợ hãi nơi xứ lạ, được một người lạ là bác hỗ trợ từ xa, không nề hà sớm khuya, mở ra con đường mới cho cháu. Hiện giờ cháu đã tự đi được trên đôi chân của mình, chia sẻ buồn vui với mẹ, cười nụ cười rạng rỡ. Có gì hạnh phúc hơn điều đấy với em bác Hoa ơi!

Đến con bé, được bác Hoa không còn lạ nữa, hướng đường đi nước bước, dẫn con đến chân trời mơ ước, bầu trời xanh cao, thỏa ước mong tuổi trẻ. Hạnh phúc ngập tràn trong em từng ngày từng giờ ạ!

Cả một chặng đường 5-8 năm, ngắn không ngắn, dài chưa dài trong cuộc đời một con người, nhưng chặng đường này ghi dấu ấn của bác Hoa với mẹ con em không thể phai mờ.

Em vô cùng biết ơn bác, trân trọng tình cảm, nhiệt huyết và sự tử tế của bác, và cả bác Chính nữa.

Em chúc hai bác luôn mạnh khỏe, bình an, luôn có nụ cười trên môi để lan tỏa yêu thương, dẫn dắt thế hệ trẻ đến với tương lai tươi sáng, trở thành những con người tử tế, trong sạch, như bác Hoa, bác Chính!