Nguyễn Lâm Minh Thục – Lớp Potsdam (du học sinh bậc PT tại Đức)

BỖNG DƯNG MUỐN KHÓC….
Cô bé tác giả của bài viết này được bác xem là NGƯỜI ĐỒNG SÁNG LẬP NHỊP CẦU ĐỨC CTC bởi chính cô bé ấy đã tha thiết được học tiếng Đức với bác Hoa, chỉ với bác Hoa mà thôi. Lúc đầu bác chỉ định truyền tình yêu nước Đức, văn hóa Đức và tinh thần sống của dân tộc Đức đến cho càng nhiều bạn trẻ càng tốt, nhưng chính cô bé này (2 năm trước mới học lớp 7 và bé tí tẹo tèo teo, nhưng tinh thần cực tốt) sau khi ngồi nghe bác tâm tình khoảng 3 giờ đồng hồ đã quyết tâm học tiếng Đức và một hai nằng nặc đòi học tiếng Đức chỉ với bác Hoa. Và thế là mẹ cô bé liên tục nhắn tin mong bác mở lớp cho con được theo học. Bác hoãn từ Tết dương sang Tết âm, nhưng sau vì cảm kích trước lòng mong mỏi của cô bé mà bác quyết định cho ra đời Lớp Potsdam, lớp học tiếng Đức đầu tiên của bác (mà bác vẫn gọi đùa là Lớp “thay máu Đức”) chỉ dành cho con các gia đình người thân, bạn bè. Không ngờ 2 năm sau Nhịp Cầu Đức lớn mạnh như bây giờ. Nhiều lúc cứ tự hỏi “nếu ko vì con bé nó tha thiết quá thế thì liệu có cái CTC này ko nhỉ???”.
Cô bé này thực sự là “Người đồng sáng lập CTC” vì chính cô bé đã … truyền cảm hứng cho bác để có một CTC như bây giờ.
Dưới đây là bài viết của Minh Thục vừa gửi về từ Đức.
————————————–
CTC trong tôi

Hai năm biết đến CTC, một khoảng thời gian không dài nhưng cũng chẳng thể coi là ngắn, đủ để bạn nhìn nhận lại những thay đổi của chính mình. Mọi chuyện diễn ra như thể vừa mới đây.

Khi những tia nắng nhàn nhạt buông dài bên ô cửa, tôi thò một chân vào Trại Quái Vật CTC để ra mắt bác Hoa bếu. Ra về sau cuộc trò chuyện gần ba tiếng, tôi ôm trong mình niềm háo hức được biết đến tiếng Đức và gặp gỡ những con người yêu nước Đức. Ngày hôm đó, cái ngày mà tôi bắt đầu làm quen với một ngôn ngữ và một nền văn hoá mới cũng chính là buổi học đầu tiên ở lớp Potsdam. Một lũ học trò chập chững bước vào ngưỡng cửa bùng nổ của tuổi dậy thì, cùng một cô giáo trẻ măng nhưng cũng không kém phần cá tính; không cần nói chắc ai cũng biết, đây là một lớp học đặc biệt vui nhộn. Bởi vậy, chúng tôi vẫn thường gọi đùa CTC như một “Trại giam nho nhỏ của những con quái vật cần được cải tạo”.

Mỗi ngày đến lớp là một ngày vui.”

Không hẳn là vậy, bởi vì chỉ cần trò chuyện với cô giáo qua Internet thôi cũng đủ để cả lũ “quái vật” cười lăn cười bò rồi. Phải nói là: “Ba tiếng học, cả tuần vui” thì sẽ chuẩn xác hơn rất nhiều. Một tuần một buổi, đều đặn hàng tháng, liên tục một năm, cứ vào ngày chủ nhật là kiểu gì tôi cũng sẽ gặp bác Phương Hoa với nụ cười tươi và cái ôm chặt đến suýt gãy xương sườn. Lâu dần thành quen, đến khi tôi sang Đức du học, thiếu đi cái ôm nghẹt thở của bác cũng cảm thấy hơi trống trống đấy, nhưng giờ thì quen rồi .

Những gì tôi học được ở CTC không chỉ gói gọn trong mình bộ môn tiếng Đức khó nhằn, mà còn là văn hoá Đức, lối sống Đức, tư duy kiểu Đức và hành động Đức. Vốn dĩ, những chủ đề mà tôi nêu trên đối với nhiều người thì thật là khô khan nhàm chán, nhưng qua lời nói và cử chỉ của một người tâm lí lại vui tính như bác Phương Hoa, thì việc truyền tải thông tin sẽ sinh động hơn rất nhiều. Không hề khoa trương khi nói rằng, CTC là một bầu trời Đức thu nhỏ với tầng lớp thanh thiếu niên chiếm phần lớn dân số, nơi bác Hoa là tổng thống và các cô (thầy) giáo làm bộ trưởng cùng những điều luật kỳ lạ có một không hai.

Một lớp học với những người bạn mới chung sống hoà bình dưới mái nhà nhỏ mang tên Potsdam, một căn phòng sáng sủa cùng mấy ô cửa kính luôn tràn ngập màu nắng, vài chiếc kệ đầy sách màu gỗ nâu thơm mùi giấy viết, chỉ tưởng tượng thôi là tôi đã muốn đến lớp rồi. CTC chiếm một khoảng lớn trong trái tim tôi, lớn một cách kỳ lạ! Không chỉ là yêu thích việc đến lớp mà còn là sự quý mến những người bạn đồng lứa, tình cảm gần gũi giữa cô và trò, sự nhiệt huyết và năng động của bác Hoa cùng toàn thể thành viên lớp. Chắc chẳng ai quên được vẻ mặt đầy nghiêm trọng của bác khi bước vào phòng học, những câu phê bình sắc bén cùng bộ dáng khí thế hừng hực dọa cho lũ học trò chạy mất dép, vài mẩu truyện ngắn hài hài nhưng ý nghĩa đủ để “nâng tinh thần của lũ quái vật lên một tầm cao mới”.

Không phải ai cũng có thể làm được điều này, không phải đi đâu cũng có thể bắt gặp một lớp học vui đến vậy.
Bác không chỉ dạy làm giàu kho kiến thức, mà còn dạy cách tô điểm cho phần tâm hồn thêm sâu lắng. Nếu bạn có ước mơ đi du học, muốn hoà nhập vào thế giới văn minh của người phương Tây thì những lời khuyên của bác là vô cùng bổ ích và quý giá. Tôi là một cô nhóc du học sinh người Việt, và tôi cảm thấy thật may mắn khi gặp được bác, được nghe những lời khuyên chân thành từ bác, được học ở CTC, được biết đến một nền văn hoá mới đẹp nên thơ. Những gì bác chỉ bảo, có thể nói như vô giá.

Một nhạc sĩ đã nói: “Jazz không chỉ là một thể loại nhạc, Jazz còn là một phong cách sống.” Còn tôi, tôi muốn nói: “CTC không chỉ là một trung tâm dạy tiếng, CTC là nơi dẫn đường bạn tìm đến một phong cách Đức”.

“Giữa ngưỡng cửa bùng nổ của tuổi thiếu niên, bác đã giúp tôi biến cái sức mạnh hồng hoang kia trở thành một niềm đam mê với việc học, đam mê với những tri thức rộng mở ngoài thế giới. Tôi cảm nhận được sự thay đổi do Trại Quái Vật đem đến – thay đổi về cách tư duy, cách hành động, cách học hỏi và cả cách sống…

Mãi yêu CTC
Đức, ngày 1/5/2018
Nguyễn Lâm Minh Thục