Lương Quỳnh Hương – Mẹ 2 con Ngân Hà và Thu Giang
Phải chăng mỗi người chúng ta gặp trong cuộc đời này đều là có duyên với nhau!
Tôi được biết đến chị (tức bác Hoa bếu- chủ trại quái vật CTC) qua một người bạn thân thiết và khá uy tín trong trường đại học Ngoại Ngữ. Bấy giờ tôi đang rất hoang mang vì cô con gái lớn chuẩn bị sang Đức du học, mà tôi lại không có nhiều kiến thức về giáo dục của Đức (mặc dù rất yêu nước Đức bởi tính kỉ luật và tinh thần thép của đội tuyển bóng đá). Sau này tôi nhận thấy tinh thần này trong con người chị và cả ở cô con gái lớn của tôi nữa.
Ấn tượng đầu tiên khi gặp chị tại một buổi tư vấn về du học Đức làm tôi choáng (nếu không muốn nói là rất sốc và hoang mang). Cũng công tác trong ngành giáo dục gần 30 năm nhưng chưa bao giờ tôi gặp một nhà giáo có cách nói chuyện hài hước (đôi lúc có phần sỗ sàng) của chị. Nhưng ấn tượng đó dần được thay thế bởi cảm nhận ở chị sự chân thành và đặc biệt rất thẳng thắn. Tôi từ dè dặt trở nên yêu quý chị lúc nào không hay.
Mỗi lần gặp chị tôi đều được nghe mắng:
– Lo lắng vì con sắp đi sợ nhớ không chịu được- Mắng
– Lo lắng vì không biết con sang đó sinh hoạt học hành ra sao- Mắng
– Lo lắng vì không quen ai bên đó để nhờ cậy- Mắng
Cứ mỗi lần bị mắng tôi lại thấy sáng ra và dường như những lo lắng của mình thật là thừa thãi. Rồi cũng vì tin yêu chị mà cô con gái lớn của tôi đã rất chững chạc, tự tin ngẩng cao đầu khi sinh sống và làm việc bên đó.
Giờ cũng vì niềm tin và tình yêu nước Đức được chị truyền cảm hứng mà con gái thứ hai của tôi đang được theo học ở “Trại quái vật CTC của bác Bếu” để chuẩn bị hành trang lên đường. Bước đường của con còn rất dài và không ít chông gai, nhưng tôi luôn yên tâm vì đã có chị. Chỉ mong sao chị luôn mạnh khỏe để dìu dắt lũ quái vật đáng yêu của trại được khôn lớn trưởng thành!

