Lê Nguyễn Hà Phương

Lê Nguyễn Hà Phương, du học sinh Đức ngành Hóa Sinh

0 giờ 17 phút, ngày 16/6/2022.

Như vậy là còn đúng 3 ngày nữa, mình sẽ đặt chân tới Đức, đất nước diễm lệ mà mình hằng mong ước. Hành trình 5 năm gắn liền với tiếng Đức và CTC từ cuối năm lớp 8 của mình tuy không dài nhưng cũng chẳng hề ngắn. Mỗi buổi học với lớp Heidelberg đều là 1 sự cố gắng đối với mình. Dậy từ lúc 4h30 đi từ Ba Vì ra Xuân Khanh để bắt Bus ra Mỹ Đình rồi lại bắt xe từ Mỹ Đình đi vào Hoàng Quốc Việt, rồi khi tan học lại bắt xe về,  tới 1h chiều mới về được nhà với chiếc bụng đói. Dù Hà Nội có mưa nắng, bão bùng, ngập lụt và cả khi tay bị gãy, mình cũng chẳng hề bỏ hay muộn buổi học nào. Để cho kịp giờ học rất nhiều lần mình đã chạy thục mạng theo xe bus rồi bị ngã dập mông, trớt chân và có khi còn bị dập cả … mồm, thêm vào đó là vô số lần mình ngủ gật trên xe bus rồi bị cộc đầu vào thanh trụ đau điếng nữa =)))))

Tuy vất vả là vậy nhưng mình chưa bao giờ thấy nản chí trong công cuộc chinh phục tiếng Đức, ngôn ngữ mà bác Hoa hay gọi vui là thứ tiếng chó sủa ấy. Ngược lại mình còn cảm thấy háo hức mỗi chủ nhật tới để được đi học tiếng Đức cơ. Có lẽ là nhờ các cô giáo ở CTC cũng như bác Hoa đã truyền cảm hứng yêu nước Đức và yêu Tiếng Đức cho mình. Ở CTC mình không chỉ được học Tiếng Đức mà còn được các cô kể nghe những câu chuyện người thật, việc thật về lối sống ở Đức, được tham gia vào các hoạt động ngoại khóa cực kì vui như Weihnachtsfest hay Sommerfest, đặc biệt là đặc quyền được bác Hoa đưa đi “ sọpping“ khi đã có visa. Bên cạnh đó, CTC đã tạo cho mình cơ hội được kết giao với những người bạn, những người tiền bối cực cực cực xuất sắc và dễ thương, những người mà hiện tại vẫn đang giúp đỡ mình trong rất nhiều ^ ^.

Nói về hành trình của mình và CTC thì chắc vài chữ như thế này không bao giờ là đủ nhưng lời cuối mình muốn nói rằng  “ Con cảm ơn tất cả các thầy cô giáo ở CTC đã giúp con thực hiện được ước mơ, con cảm ơn cô Cúc, cô Thư, cô My, cô Oanh, cô Trang, thầy Anton, tất nhiên là bác Hoa nữa ạ.