AN THẢO – LỚP MUENCHEN
Là một học sinh rất ghét tiếng Đức vì khó, đã bao lần muốn bỏ cuộc mà giờ đây tôi yêu tiếng Đức hơn bất cứ cái gì. Vì tiếng Đức, vì tương lai du học Đức tôi sẵn sàng từ bỏ chiếc điện thoại thông minh mà tôi từng yêu quý, từ bỏ những bộ phim Hàn, Trung tôi có thể xem xuyên đêm mà thay vào đó là những bộ phim đánh giá về nước Đức.
Nếu nói tự bản thân tôi nhận ra tiếng Đức là quan trọng thì không phải, đó là nhờ vào bàn tay dẫn dắt tôi từng bước, từng bước tìm ra chìa khóa để mở cánh cửa tương lai đầy khó khăn và chông gai của bác Hoa và cô Nhung. Khi vào lớp tôi khá tự tin về bản thân mình vì trước khi đến CTC tôi đã được học tiếng Đức 2 năm trước rồi. Nhưng trong buổi đầu tiên khi mẹ tôi nói chuyện với bác Hoa thì bác bảo học hai năm mà như thế này thì trình độ tiếng Đức quá tệ. Lúc đó tôi rất sốc và buồn vì trước kia tôi luôn luôn nghĩ vào cái lớp dễ như thế này thì tôi sẽ là người giỏi nhất. Tôi nói rất kém, lúc mới vào nói ngập ngừng ấp úng, mãi mới nói được hết câu mà giờ đây tôi đã được nhận rất nhiều lời khen về giọng nói của mình. Đó là nhờ cô Nhung đã hướng dẫn tôi cách nói và đọc từng từ, sai chỗ nào cô sửa lại luôn. Đã rất nhiều lần tôi muốn bỏ cuộc nhưng cứ nghĩ đến một nước Đức tươi đẹp đang đón chào phía trước tôi lại tự động viên bản thân mình phải cố gắng lên. Nhiều bạn từng nói với tôi rằng tiếng Đức khó lắm sao cậu vẫn học, tôi chỉ cười và bảo tớ thích nước Đức. Đức đẹp lắm, con người họ cũng văn minh lắm. Tôi đã nghe rất nhiều lời khen dành cho một đất nước văn mình này nhưng tôi vẫn muốn bản thân tự đặt chân sang đất nước này và từ từ học hỏi nền văn minh của nó để sau này trở về đất nước phát minh ra nhiều sáng tạo để đất nước mình ngày càng giàu đẹp và phát triển hơn.
Tóm lại, nếu cho tôi chọn lại tôi sẽ không bao giờ hối hận vì quyết định học tiếng Đức của mình. Kể cả sau này có con tôi cũng định hướng cho con để học tiếng Đức giống mình. Đức ơi chờ ta! Ta sẽ đến với mi sớm thôi!


