Sau 5 năm gắn bó với một ngôi trường dạy tiếng tại Hà Nội, tôi thường nhận được những câu hỏi quen thuộc như:
„Tại sao bạn có thể làm việc lâu đến vậy ở một nơi?“
hay: „Bạn còn trẻ (tôi năm nay mới 28 tuổi), sao không thử tìm kiếm những môi trường mới để trải nghiệm nhiều hơn?“.
Trong suy nghĩ của nhiều người, tuổi trẻ là phải bay nhảy, phải thử thách và học cách thích nghi. Điều đó hoàn toàn đúng. Nhưng có lẽ họ chưa từng biết rằng, nơi tôi đã dành trọn 5 năm thanh xuân để cống hiến chính là nơi đã dạy tiếng cho biết bao du học sinh nghề tài năng chuẩn bị sang Đức, cũng như nhiều bạn sinh viên của những trường đại học danh giá tại quốc gia ấy.
Chính những thành tựu đó đã trở thành niềm tự hào trong tôi. Tôi không chỉ làm việc, mà còn được chứng kiến từng thế hệ học viên trưởng thành, từng ước mơ được chắp cánh. Và đó mới chỉ là một trong vô vàn lý do khiến tôi gắn bó, cống hiến, và luôn hãnh diện khi giới thiệu rằng mình đã và đang làm việc tại Nhịp Cầu Đức CTC
Nhiều người lại tiếp tục thắc mắc:
„Nhưng để có những thành công ấy, bạn hoàn toàn có thể đạt được ở nơi khác mà? Tại sao nhất định phải là CTC?“
Xin thưa: Vì ở CTC, tôi thật sự đã được học – học cách làm nghề, và hơn thế nữa, học cách làm người, từ khi tôi mới chỉ ở tuổi đôi mươi. Trong suốt quãng thời gian làm việc tại đây, tôi luôn được là chính mình: từ phong cách sống cho đến phong cách làm việc. Tôi cảm nhận rõ ràng sự tôn trọng và trân trọng từ đồng nghiệp, và hơn hết là sự quan tâm sâu sắc từ người sếp – cũng là người thầy, người đồng nghiệp, và người bạn lớn của chúng tôi: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Hoa, mà mọi người vẫn gọi thân thương là Bác Hoa.
Bác Hoa đã đồng hành cùng chúng tôi, cùng vượt qua hàng ngàn thử thách trong công việc cũng như trong đời sống. Bác là một người phụ nữ vừa khắt khe, vừa nồng hậu. Chính sự quy củ nhưng đầy tinh tế của bác đã tạo nên một môi trường thật sự trong sạch, lành mạnh, để chúng tôi toàn tâm toàn ý cống hiến cho nghề giáo.
CTC đối với chúng tôi không chỉ là nơi làm việc, mà là nơi chúng tôi sẵn sàng hy sinh, sẵn sàng cống hiến – không chỉ vì tương lai của bản thân, mà còn vì tương lai của học sinh nơi đây, và lớn lao hơn nữa, vì tương lai của cả thế hệ trẻ Việt Nam.
Một lý do nữa khiến tôi gắn bó với Nhịp Cầu Đức CTC không phải là điều gì lớn lao, mà chỉ rất cá nhân, thậm chí khá bình thường: đó là sự đồng hành của người bạn thân thời đại học. Chúng tôi đã gắn bó với nhau suốt 10 năm – cũng ngang với hành trình phát triển của CTC. Từ năm 2020, cả hai cùng bắt đầu công việc tại đây. Từ những người bạn học, chúng tôi trở thành đồng nghiệp, thành những người anh em thân thiết, luôn sát cánh hỗ trợ nhau trong công việc cũng như trong cuộc sống.
Thú thật, sau khi tốt nghiệp đại học, tôi từng lo lắng rằng những tình bạn cũ sẽ dần phai nhạt vì khác biệt về lịch trình hay môi trường làm việc. Nhưng nhờ có CTC, chúng tôi lại có thêm cơ hội để gắn bó, để hiểu và tin tưởng nhau nhiều hơn.
Với tôi, CTC chưa bao giờ chỉ là một nơi làm việc. Nơi đây đã chứng kiến và đồng hành cùng tôi qua bao thăng trầm của cuộc sống: từ một chàng trai đôi mươi mới ra trường với đầy khát vọng, đến những khoảnh khắc chông chênh trong sự nghiệp và cuộc sống cá nhân. Ở mọi giai đoạn, CTC luôn ở đó – tin tưởng, trân trọng và nâng đỡ tôi.
Tại đây, tôi cảm nhận được tình cảm chân thành từ học sinh, sự tin cậy từ phụ huynh, sự sẻ chia từ đồng nghiệp, sự tận tâm từ người sếp, và cả sự đồng hành từ người bạn thân nhất của mình. Tất cả đã tạo nên một nơi mà tôi luôn biết ơn và trân quý.
Cảm ơn CTC vì tất cả.

