Trần Phương Anh, giảng viên Khoa Ngôn ngữ và văn hóa Đức, ĐHNN-ĐHQGHN
Tôi vẫn luôn gọi trại chủ trại quái vật nhà mình là Cô, xưng con, dù chúng tôi cách nhau cả hàng dài thế hệ và tôi cũng chưa có cơ hội được cô đứng lớp ngày nào khi còn ngồi trên ghế đại học. Nhưng với tôi, Cô Hoa chính là người thầy đầu tiên trên hành trình gieo mầm tiếng Đức của mình, còn xưng con bởi tôi luôn cảm thấy mình thật sự như một người con trong đại gia đình của Cô Hoa – bác Chính vậy.
Với tôi, quyết định đi dạy là một sự dấn thân. Đến với CTC từ những ngày còn là cô sinh viên năm cuối, CTC đã cho tôi cơ hội được làm và đón nhận rất nhiều thứ, cùng với CTC, tôi bước từng bước một trên hành trình dấn thân của mình: từ những ngày dự giảng, những buổi dạy thử, cho đến lứa học sinh đầu tiên mà đích thân mình được dẫn dắt từ những điều vỡ lòng nhất. Nhờ những cơ hội đó, tôi dần nhận ra và trả lời được câu hỏi của chính bản thân mình “Vì sao tôi lại làm công việc này?” “Điều mà tôi muốn đạt được trên hành trình này là gì?”, tôi nuôi dưỡng cảm hứng của bản thân qua những bài học mình học lại được từ những người xung quanh rồi cả chính những học sinh của mình nữa. Và nhờ Cô Hoa, tôi hiểu được thế nào gọi là “sự nghiệp trồng người”.
CTC lạ lùng lắm, lạ lùng là 2 từ đầu tiên “nhảy số” trong đầu tôi khi nhắc về CTC. Có ở đâu mà giáo viên đi dạy trưa về có người nấu cơm cho ăn, có hẳn nhân viên chuyên dọn dẹp rửa bát cho để giáo viên ăn xong được ngủ trưa lại sức? Những buổi trưa có các chị em, có cô Hoa – bác Chính, mọi người cùng ngồi ăn, hàn huyên và thậm chí là tranh thủ trao đổi kinh nghiệm dạy học nữa, những bữa ăn rất giản dị thôi nhưng lại ấm cúng và no đến lạ (tiếc là bây giờ CTC càng ngày càng lớn, số lớp học ngày càng nhiều nên trung tâm đã phải sửa lại, phòng bếp phải cải tạo thành phòng làm việc nên không còn bếp để nấu ăn trưa nữa rồi, nhưng đó vẫn luôn là những hồi ức đẹp nhất). Rồi có ở đâu mà giáo viên lại có thể thoải mái gọi điện cho giám đốc bất kể ngày đêm, bất kể giờ giấc để than vãn và nghe tư vấn vậy? Ở CTC gần như không có một khoảng cách nào cả. Có những buổi dạy đến kiệt sức và bất lực vì học sinh quá nghịch quá khó bảo, tôi bỏ ra một góc gọi điện cho Cô, hai Cô trò tự “healing” với nhau xong tôi lại như được nạp thêm máu quay lại chiến đấu tiếp. Kể ra thì thật sự có lắm chuyện dở khóc dở cười, giờ ngồi nghĩ lại chỉ thấy tất thảy những điều đó đều là những điều đáng trân trọng, những bài học vô giá mà ưu ái lắm mình mới được học.
Tôi thật sự đã được học và được nhận quá nhiều, từ Cô Hoa – bác Chính, từ những người đồng nghiệp và từ cả các học sinh của mình nữa. Biết ơn nhiều lắm mái nhà CTC, mong rằng mỗi học sinh, mỗi giáo viên khi đến với CTC đều sẽ được truyền cảm hứng và tiếp thêm nghị lực vững bước trên hành trình của mình nhé!

