Tối 19.12.2020 đã diễn ra Đại nhạc hội Giáng sinh 2020 và kỉ niệm sinh nhật CTC 5 tuổi. Xuyên suốt cả buổi lễ kỉ niệm CTC 5 tuổi là 5 câu chuyện mang đậm dấu ấn hành trình CTC.
𝐂𝐀̂𝐔 𝐂𝐇𝐔𝐘𝐄̣̂𝐍 𝐒𝐎̂́ 𝟏: 𝐕𝐞̂̀ 𝐬𝐮̛̣ 𝐫𝐚 đ𝐨̛̀𝐢 𝐜𝐮̉𝐚 𝐂𝐓𝐂
Vào dịp Giáng sinh và giao thừa 2015, tại Berlin, giữa trời tiết trời đông giá lạnh nước Đức, khi ấy Cống vừa “định vị bản thân” tại nước Đức, tôi đã ngồi ngẫm lại cuộc đời mình và trong lòng cảm thấy yêu và biết ơn nước Đức vô cùng. Cả cuộc đời này tôi chịu ơn nước Đức, vì nước Đức đã thay đổi cuộc đời tôi và số phận tôi.
Và trong đêm giao thừa, 2015, giữa Berlin, tôi đã quyết định thành lập Nhịp Cầu Đức CTC với tâm nguyện giúp cho nhiều bạn trẻ biết đến nước Đức và mang nước Đức về với Việt Nam- nơi mình cũng tha thiết gắn bó.
Và tôi đã viết những dòng đầu tiên suy nghĩ và mong muốn của mình trên Facebook.
Rồi lên máy bay.
Xuống sân bay, mở máy ra mình không tin vào mắt khi thấy có bao nhiêu tin nhắn và cuộc gọi lỡ. Mọi người muốn hỏi thông tin về Đức. Thế mới biết nhu cầu được tìm hiểu và gửi gắm con em mình ở một đất nước quy củ và nhân văn như nước Đức lớn thế nào.
Đặc biệt có cô bé Nguyễn Lâm Minh Thục, lúc đó mới lớp 7, bé tí tẹo tèo teo nhưng có cặp mắt vô cùng tinh anh, lanh lợi, sau khi trò chuyện với tôi cả một buổi chiều chủ nhật đã nằng nặc một hai năn nỉ xin học tiếng Đức với tôi, “con chỉ học với bác Hoa thôi”. Vì cô bé nài nỉ ghê quá mà lớp học đầu tiên ra đời, mang tên Potsdam, tên thành phố được xem như quê hương thứ 2 của tôi. Đến giờ tôi vẫn coi cô bé ấy như người đồng sáng lập Nhịp Cầu Đức CTC.
Rồi duyên lành kết nối mình với những người có thể giúp ước mơ thành hiện thực.
CTC ra đời.
Nếu đêm giáng sinh là đêm mang đến cho mọi người những món quà. Thì tôi coi CTC chính là món quà tuyệt vời mà Vũ trụ đã âm thầm gửi cho tôi từ 5 năm trước.
Để bây giờ đối với tôi CTC chính là nhà. Để giờ đây, trong không khí này tôi được ngồi đây giữa những người bạn xa có, gần có và cảm nhận tình yêu thương mà mọi người dành cho CTC và dành cho nhau.
CTC- những chữ viết tắt của Cún- Ti- Cống- ba đứa con của tôi hiện đang sinh sống và học tập tại nước Đức và vì thế tôi yêu CTC cũng bằng tình yêu như người mẹ với những đứa con, có khi nổi cáu, có khi mắng mỏ nhưng phần lớn thời gian là yêu và lo một cách máu thịt.
Cảm ơn các bạn đã ngồi ở đây cùng tôi và cùng CTC.
𝐂𝐀̂𝐔 𝐂𝐇𝐔𝐘𝐄̣̂𝐍 𝐒𝐎̂́ 𝟐: 𝐓𝐫𝐢𝐞̂́𝐭 𝐥𝐲́ 𝐓𝐚̂𝐦 𝐓𝐫𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧
(Bố mẹ bác được mời lên sân khấu)
Đối với mỗi người chiếc neo níu giữ chính là gia đình. Có gia đình là có tổ ấm. Có mái nhà và có mái ấm. Có ngôi nhà và có nếp nhà. Có quê hương và có quê nhà.
Và với tôi, nếp nhà mình có được chính là triết lý TÂM TRUYỀN đẹp đẽ học được từ bố mẹ. Bố mẹ tôi là những nhà giáo lão thành, rất tâm huyết và thành công với nghề. Triết lý TÂM TRUYỀN là 2 chữ mà các trò cao học “tặng” cho cả hai cha con tôi.
Triết lý tâm truyền đó là mọi điều mình đem đến cho học trò phải được xuất phát từ chính trái tim.
Vì sao bác Hoa hay mắng mà học trò, bố mẹ học trò không giận. Vì mình tin chắc bố mẹ hiểu tình cảm của bác Hoa là mong các con tiến bộ.
Nếu chỉ làm đúng nhiệm vụ dạy tiếng, chắc bác Hoa không vất vả khổ sở thế. Nhưng bác muốn theo suốt quá trình các con khôn lớn, từ khi còn ở Việt Nam đến khi sang Đức. Hiện email của tôi vẫn luôn đầy ắp những thư từ trao đổi với các cơ sở đào tạo bên Đức, nơi có học sinh CTC theo học.
Tâm truyền là như thế, là không bỏ rơi, là không dạy học như một cái máy, là người thầy giáo không phải là người thợ dạy.
Và các con hãy nhớ, dù có đi đến những hành tinh xa xôi thì con đường vui nhất vẫn là con đường về nhà. Nơi ấy có mẹ cha, có những người yêu thương đang chờ đợi.
Điều may mắn lớn lao trong đời của bác Hoa là ở tuổi này vẫn có con đường vui về nhà, có hai cụ U100 rất “ngầu” chờ đón. Và điều vui hơn cả là chính cách sống, cách làm việc không ngừng của hai cụ đã giúp bác có một CTC ấm áp như bây giờ. Bố mẹ bác đã U100 mà vẫn không ngừng học hỏi, làm việc mỗi ngày. Năm ngoái bố bác còn có NCS bảo vệ luận án TS, mẹ bác năm 78 tuổi thi thoảng vẫn lôi sách tiếng Anh, Pháp ra xem lại.
Xin được tạ ơn cuộc đời, tạ ơn bố mẹ và tạ ơn những người đang ở bên tôi giờ phút này.
𝐂𝐀̂𝐔 𝐂𝐇𝐔𝐘𝐄̣̂𝐍 𝐒𝐎̂́ 𝟑: 𝐍𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐭𝐡𝐚̆́𝐩 𝐥𝐮̛̉𝐚
(Các GV được mời lên sân khấu để tri ân)
Ở CTC, điều mình coi trọng nhất là nguồn nhân lực đào tạo học sinh vì các thầy cô giáo không chỉ làm nhiệm vụ trao kiến thức mà còn là người truyền cảm hứng. Các thầy cô mong muốn giúp học sinh tự thắp sáng bên trong để có một ngọn đèn giúp mình đi đúng hướng. Năng lượng làm ấm và thắp sáng đó khiến cho học trò có được sự tự do bên trong, tự do nội tâm.
Trên sân khấu là những thầy cô giáo đã sát cánh cùng bác Hoa từ ngày đầu khi trung tâm còn trứng nước. Những thầy cô đã giúp bác Hoa tin tưởng rằng khi mình thực sự nỗ lực, thành quả mình thu được còn nhiều hơn cả tri thức.
Các giáo viên CTC là những người không chỉ luôn thấm đẫm triết lý TÂM TRUYỀN mà còn góp phần làm lan tỏa triết lý đẹp và nhân văn ấy ra xã hội.
Ở CTC nếu phụ huynh nào kĩ càng xem xét những nhận xét của giáo viên với học sinh đều nhận thấy, các cô quan tâm đến trước hết là con người các em.
Đó cũng là một phần của triết lý tâm truyền trong dạy học.
Một chặng đường đã đi qua, bác Hoa không chỉ có những người đồng nghiệp đáng yêu mà còn là những người em, người bạn gần gũi thân thiết. Trong buổi hôm nay, cho bác Hoa được gửi lời tri ân sâu sắc. Mọi người đã làm nên một CTC với những chân giá trị đáng quý như ngày hôm nay.
𝐂𝐀̂𝐔 𝐂𝐇𝐔𝐘𝐄̣̂𝐍 𝐒𝐎̂́ 𝟒: 𝐋𝐮̃ 𝐪𝐮𝐚́𝐢 𝐯𝐚̣̂𝐭 𝐂𝐓𝐂
Bọn nhóc theo học ở CTC tự xem mình là quái vật và gọi CTC là trại quái vật, thậm chí có lớp còn gọi CTC là “Quốc vương Hoa quái vật”, hi hi…
Đến với CTC là lũ nhóc đủ mọi lứa tuổi, mọi tính cách khác nhau, đứa chăm đứa lười, đứa có ý chí, đứa dễ nản lòng, có không ít nhóc còn nghiện game, nghiện phim, thậm chí cũng có những trẻ tự kỉ.
Có một học trò hơn 2 năm liền, từ lớp 6 đến giờ, cứ sáng chủ nhật dậy từ 4h sáng để đón xe bus đi gần trăm kilomet xuống học.
Có học trò định bỏ học ngang chừng nhưng bác xin với gia đình là cho em học tiếp vì nếu không, coi như bác “thua cuộc”.
Có học trò để đi học là phải vượt qua quãng đường cả nhiều chục kilomet, học xong tối ngủ lại, 5 giờ sáng dậy để kịp bắt bus về học tiết 1 ở trường lúc 7h sang.
Ở CTC có những học trò như thế.
Bác Hoa có những đứa con đáng yêu như thế.
Nếu mọi người xem clip các lớp làm về CTC sẽ cảm nhận thấy “lũ quái vật” đáng yêu đến mức nào. Bác Hoa nhiều lần bật cười nhưng rơi nước mắt khi xem.
Đối với CTC các em không chỉ đến tham gia như một lớp học thêm, các em được gắn bó, được trải nghiệm những cảm xúc của tuổi học trò.
Bác Hoa rèn học trò như người mẹ khó tính rèn con. Chắc những học trò học bác không thể nào không quen với tiếng mắng, gào, thét của bác thậm chí còn dọa vặt đầu, bẻ tay.
Nhưng bác đặt trái tim của mình vào từng lời mắng, lời nhắc ấy nên bọn trẻ con cảm nhận được.
Đến nay CTC đã có nhiều học sinh đang du học ở Đức. Nhiều người nói bác nên làm một bảng thống kê để khoe thành tích của trung tâm nhưng bác không làm thế, tự mỗi học sinh học ở CTC đã là một nhịp cầu nối trung tâm với các bậc phụ huynh.
Các con ở CTC thân mến! Các con có giận hay ghét bác Hoa không? Bác tin là không vì nếu không các con đã không đến đây để cùng hòa nhịp trái tim với CTC.
Bác cũng tin là các con hãy giữ những kỉ niệm này, giữ mãi những điều bác đã dặn dò các con khi học ở CTC để dù có đi xa đến đâu thì cũng thấy mình đã được chăm sóc và yêu thương đến mức nào.
Bác cảm ơn các con. Và bác cũng muốn các con hãy luôn cảm ơn bố mẹ, những người đã bỏ công sức để tìm cho các con một chỗ học phù hợp.
Nếu vinh danh học trò, bác muốn chọn tất cả các con vì mỗi đứa lại làm cho CTC thêm màu sắc khác nhau.
Nhưng ở buổi hôm nay, bác xin chọn những học trò khiến bác và mọi người cảm động nhất về tinh thần hiếu học.
Bác mong các con sẽ được truyền cảm hứng từ những người học trò này…
𝐂𝐀̂𝐔 𝐂𝐇𝐔𝐘𝐄̣̂𝐍 𝐒𝐎̂́ 𝟓: 𝐍𝐮̛𝐨̛́𝐜 Đ𝐮̛́𝐜, 𝐭𝐢̀𝐧𝐡 𝐲𝐞̂𝐮 𝐯𝐚̀ 𝐥𝐨̀𝐧𝐠 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭 𝐨̛𝐧
Nước Đức cho bác quá nhiều thứ và thứ quý giá nhất đó chính là môi trường giáo dục tuyệt vời để những “khúc ruột” của bác được thụ hưởng nền giáo dục đó.
Từ một đứa trẻ ngỗ nghịch đến mức nhiều lúc bác tưởng như đập đầu vào tường vì căng thẳng nhưng rồi anh Cống đã định vị bản thân ở nước Đức.
Con gái bác có một gia đình ấm áp, hạnh phúc ở Đức.
Và đến giờ cháu ngoại của bác đang lớn lên ở Đức.
Nên mỗi nhịp đập của nước Đức là nhịp đập trong trái tim bác.
Bác nói tiếng Đức, sử dụng tiếng Đức còn bằng cả tình yêu trong tim.
Trong suốt những năm qua, cũng xuất phát từ tình yêu đó mà bác đã kết nối được với rất nhiều trường của Đức. Họ yêu quý và kính trọng cách làm việc của bác vì bác không chỉ đưa học sinh sang mà còn theo sát quá trình sống và học của từng học sinh.
Cũng chính vì yêu nước Đức nên bác muốn tổ chức những nhạc hội như thế này bởi đó là dịp bác cùng các con được sống với một nét văn hóa Đức sôi động, ấm áp, ngọt ngào.
Bác tin trong thời gian tới sẽ có nhiều bạn trong CTC sẽ từ nhịp cầu này để sang Đức và bác Hoa vô cùng hạnh phúc được vừa ở tâm thế dõi theo sự trưởng thành của các con nhưng đồng thời cũng là nơi để hỗ trợ các con hết mức có thể.
Bác Hoa cũng mong muốn mỗi bạn lựa chọn con đường du học ở Đức sẽ thấm tình yêu nước Đức như bác đã từng yêu. Có như thế các con mới có đủ sức mạnh để vượt qua những khó khăn và thành công.
Nhịp cầu CTC luôn là những nhịp cầu vui để tất cả mọi người đều an lòng khi là một thành viên của CTC.
5 năm chặng đường chưa dài nhưng đủ làm nên một CTC đẹp đẽ với những định hướng như bác mong muốn.
Hãy cùng hòa chung bài ca chúc mừng sinh nhật CTC











