Thầy Mai Thế Hoàng, Cử nhân Ngôn ngữ Đức, ĐH Hà Nội

  • Có lẽ, quyết định “rẽ ngang” sang con đường giảng dạy đúng vào mùa Covid chính là một trong những bước ngoặt sáng suốt nhất đời tôi. Giữa lúc khó khăn, tôi may mắn được một người chị dang tay đón về, để rồi từ đó bắt đầu hành trình mà đến nay tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện kết thúc. Ban đầu chỉ nghĩ “dạy thử cho vui” một lớp các bạn nhỏ cấp 1, cấp 2. Ai ngờ đâu khi kết thúc buổi học, tôi mệt rã rời như vừa đi đánh trận – tay chân rụng rời, giọng nói khàn đặc. Nhưng cái mệt ấy chỉ ở bên ngoài, còn bên trong thì le lói niềm vui và niềm vui ấy không tan biến ngay sau buổi học, mà nó còn kéo dài, lan sang cả những ngày sau, khiến tôi cứ háo hức chờ đến buổi tiếp theo để gặp lại “lũ quỷ” đáng yêu ấy.
  • Thoắt một cái, đã tròn 5 năm tôi gắn bó ở nơi này. 5 năm tuổi trẻ mà tôi chưa bao giờ hối tiếc, vì CTC chính là nơi tôi đặt những bước chân đầu tiên vào nghề giáo, được dìu dắt bởi những anh chị đi trước. Ở đây, tôi không chỉ học cách giảng dạy, mà còn học cách sống, cách làm người, và cách trở thành phiên bản tốt đẹp hơn của chính mình. CTC cũng cho tôi cơ hội đặt chân đến nước Đức, mở ra một hành trình mới với bao trải nghiệm về đất nước, văn hoá và con người nơi đây.
  • Đồng hành cùng tôi trong chặng đường ấy là PGS.TS Nguyễn Thị Phương Hoa – nhưng ở CTC, mọi người vẫn trìu mến gọi là “bác Hoa”. Nhờ hai chữ giản dị ấy mà khoảng cách sếp – nhân viên chưa bao giờ tồn tại. Bác gần gũi như một người thân trong gia đình: luôn có mặt khi chúng tôi cần, lắng nghe và sẻ chia, động viên mỗi khi khó khăn. Bác đứng phía sau, âm thầm tiếp sức, để chúng tôi tự bước đi bằng đôi chân mình. Và đến khi ngoảnh lại, tôi nhận ra bản thân đã trưởng thành, tự tin hơn rất nhiều.
  • Hành trình này, tôi không đi một mình. Tôi còn có chị Oanh – người dẫn dắt những bước đi đầu tiên, và cả người bạn thân từ thời đại học – thầy Sơn Tùng, cùng “chung thuyền” suốt chặng đường. Nhờ vậy, nơi đây không chỉ là chỗ làm việc, mà trở thành mái ấm thứ hai, nơi tình bạn càng thêm bền chặt.
  • Nói vui thì, nếu không có CTC và “bác Hoa bếu”, có lẽ giờ tôi vẫn đang loay hoay tìm việc hoặc đã nhảy việc kha khá nơi rồi, chứ đâu có thể ngồi đây viết những dòng đầy kỷ niệm và biết ơn như thế này. Cuối cùng, tôi chỉ muốn nói: Cảm ơn CTC – ngôi nhà chung đã cho tôi cơ hội để lớn lên, để tuổi trẻ của tôi thêm phần rực rỡ. Và cảm ơn bác Hoa – người đã khiến công việc giảng dạy trở nên ý nghĩa hơn. Đó không chỉ là nghề, mà còn là niềm tin, là lý tưởng. Cảm ơn bác đã cho tôi thấy rằng, khi ta đi bằng cả trái tim, con đường nào cũng sẽ đưa ta đến một nơi xứng đáng.