1. Mình đã biết đến Bác Hoa như thế nào?
Cơ duyên cho mình biết tới Bác Hoa đến với mình từ hồi lớp 9, khi tình cờ đọc cuốn Cuộc chiến tuổi dậy thì – cuốn sách Bác viết về anh Cống Béo. Từ dạo ấy, hình ảnh “Bác Hoa hơi bêu bếu” đã gây một ấn tượng lớn trong lòng mình rồi, dù mình còn chưa biết Bác là ai và cũng chưa có hình dung gì về nước Đức. Rồi đến năm nhất Khoa Đức ULIS, mình lần đầu gặp Bác ngoài đời trong một buổi talkshow của khoa. Phong cách nói chuyện hài hước và mạnh mẽ của Bác như muốn thổi tung cả hội trường Vũ Đình Liên lên ấy. Qua những câu chuyện Bác kể, nước Đức hiện lên trong mắt mình như một thế giới hiện đại, quy củ và đa dạng – với chiếc chìa khóa duy nhất để bước vào là phải thật giỏi tiếng Đức. Câu nói của Bác “Tiếng Đức bây giờ là cơ hội KIM CƯƠNG” đến giờ mình vẫn nhớ như in; mình rời hội trường với tràn trề động lực học và thực sự Bác đã thắp lên trong mình quyết tâm chinh phục tiếng Đức như thế đó!
Đến năm cuối đại học, đúng lúc mình loay hoay trước nhiều ngã rẽ nghề nghiệp, bài đăng tuyển giáo viên của Bác bất ngờ “nhảy” lên Facebook của mình, không chần chừ mình đã liên lạc ngay và CTC đã chính thức trở thành ngôi nhà thứ 2 của mình kể từ đó.
2. Con người và môi trường làm việc tại CTC
Điều làm mình thấy CTC đặc biệt là Bác không chỉ rèn học sinh mà trong công tác tuyển giáo viên Bác cũng làm rất chặt. Giáo viên mới sẽ đi qua một lộ trình bài bản: Dự giờ, tập soạn giáo
án, dạy thử rồi nhận phản hồi, nếu chưa ổn thì phải tiếp tục đi học, thời gian đào tạo có thể kéo dài đến nhiều tháng. Chính vì tuyển kĩ như vậy nên không phải ai cũng có đủ kiên nhẫn và đủ
duyên để được làm việc ở CTC. Trong quá trình học mình được các anh chị đi trước chỉ cho từng li từng tí (đặc biệt là Frau T giấu tên ) – từ tư thế đứng trên bục, cách điều phối lớp đến cách
thiết kế một bài dạy hiệu quả. Không chỉ đặt chất lượng lên hàng đầu mà mình còn cảm nhận được từ những ngày đầu làm việc ở đây rằng CTC thực sự là một môi trường làm việc quá tử tế và nghiêm ngắn; ở mọi phòng ban mọi người ai cũng đều siêu thân thiện và tích cực, luôn chào nhau bằng nụ cười, luôn sẵn sàng giúp đỡ và nâng đỡ nhau để cùng tiến bộ.
3. Bác Hoa và triết lý “Tâm truyền”
Mình chọn CTC vì ở đây mình không chỉ được mài giũa kỹ năng chuyên môn mà còn học kỹ năng sống, học cách làm “Người” qua những câu chuyện của Bác. Ai đã nghe chuyện Bác kể rồi
thì dễ nghiện lắm: Chuyện cổ chí kim, từ Tây đến ta, mà toàn là người thật việc thật thôi. Ở cạnh Bác, mình phải rèn cái đầu lạnh và trái tim mở bởi thấy sai là Bác mắng thẳng, nhưng mắng xong
là thôi, Bác không để bụng mà mắng để mình tốt lên. Ở CTC, mỗi học sinh bước vào từ một vạch xuất phát khác nhau, mang theo những ước mơ riêng, nhưng đều có một điểm chung: Ai cũng sẽ được Bác rèn. Ở đây giỏi tiếng Đức chỉ là một phần; quan trọng hơn là học sinh học được kỹ năng mềm và thái độ sống đúng đắn. Bác hiểu rất rõ: Nếu học sinh thiếu những hành trang ấy thì sang Đức cũng cũng không thể trụ nổi. Nước Đức không màu hồng và cũng không dung chứa những lao động lười biếng hay cẩu thả, mà Bác đâu chỉ đưa sang là xong, có vấn đề gì ở bên đó cũng vẫn phải đến tay Bác; Bác nhận một học sinh là mang một món nợ, đào tạo ròng rã cho đến khi ổn định được ở bên Đức là cả một quá trình rất dài và mệt nhọc nên mình thấy Bác cứ bận suốt thôi. Cái tâm làm nghề này thực sự khiến mình vô cùng nể phục.
4. Từ bài giảng đến trái tim
Làm việc ở đây, ngày ngày gặp các học sinh “thân êu” khiến cho mình trưởng thành lên từng ngày. Mình không chỉ cần giảng bài hay mà còn cần phải là người “truyền lửa”, một người bạn, một người đồng hành mà trên hết là phải sống sao cho mẫu mực, xứng đáng với hai chữ thiêng liêng “Thầy Giáo”. Hy vọng rằng dẫu thời gian có trôi bao lâu đi nữa mình vẫn giữ được ngọn lửa đam mê này, để mỗi giờ lên lớp là một buổi học ý nghĩa, và để góp một phần nhỏ thay đổi các phận người, thắp lên cho các em những ngọn nến của cơ hội và hy vọng.

