Một bức thư tuyệt hay của một du học sinh Đức viết gửi em gái nơi quê nhà.
Đây chính là anh cu lao đầu theo “gấu” đi du học, sang mới ngã vật ra vì ko ngờ du học kinh khủng quá.
Cắm đầu cắm cổ học chối chết, anh cu đã tốt nghiệp và đi làm tại Berlin.
Anh bảo trong đời anh cu chưa bao giờ thấy thanh thới và vui vẻ như bây giờ.
———————-
GỬI EM GÁI
Anh trai của nhóc đây. Thằng anh vắng nhà lâu ngày, người mà em vẫn đợi mỗi dịp hè về Tết đến chỉ để thất vọng nghe tin: “Năm nay anh lại không về” đây.
Ngày anh xách vali đi du học, khi ấy em đang học lớp 5. Lần gần nhất anh ở nhà để đưa em đi vòng quanh Hà Nội ăn dạo, em mới lớp 8. Khi ấy, chúng ta vẫn còn ở căn nhà em sinh ra và lớn lên, giờ địa chỉ nhà mình là gì anh cũng không biết nữa. 7 năm ngỡ là nhanh, anh chợt nhận ra năm sau em thi Đại Học rồi.
Em gái bé nhỏ của anh. Anh xin lỗi vì đã không ở bên nhóc suốt quãng đời học sinh. Anh biết em cần lắm một người anh để được che chở, được nhõng nhẽo và được dạy bảo những điều đúng đắn. Anh biết đôi khi em tủi thân khi nhìn chúng bạn có anh chị em ruột ở bên hàng ngày hoặc chí ít cũng là vào các dịp lễ Tết sum vầy. Anh luôn ngỡ rằng dù ở xa anh vẫn hiểu em, nhưng thật ra anh lại chẳng biết gì về em gái mình cả. Hiểu thế nào được khi anh đã bỏ lỡ cả quá trình hình thành tính cách của em đây? Nhưng em biết không, nếu cho anh chọn lại, anh vẫn sẽ quyết định sẽ đi du học . Anh cần đi để hiểu hơn về cuộc sống, tìm lấy con đường của riêng mình, thui rèn bản thân và quan trọng nhất: đi để biết trân trọng gia đình nhiều hơn.
Du học khó hơn anh tưởng. Du học buồn lắm. Ngay cả với một gã trai trẻ mạnh mẽ, lạc quan và tự lập như anh ngay lúc này, đôi khi vẫn không tránh khỏi việc ngả nghiêng bởi những cảm xúc chẳng lạ khi nghĩ về gia đình. Đôi khi anh rất giận bản thân vì đã không chuẩn bị sẵn hành trang cho mình trước khi quyết định ra đi. Ngày ấy, anh chẳng biết gì cả.
Trường học dạy cho ta đủ thứ, rằng đạo hàm và tích phân là con đường trải thảm tới thành công, rằng 9.0 IELTS sẽ là chìa khoá mở ra cánh cửa đi tới sự vĩ đại, rằng H2 + O2 thì không phải là HOHO. Nhưng tuyệt nhiên không ai dạy rằng, nếu em không chuẩn bị sẵn sàng tâm lí trước khi xách lí đi du học, thì tiền đồ của em còn tối hơn của chị Dậu.
Chẳng ai kì vọng một cô bé 18 tuổi có gia cảnh đầy đủ và học một trường chuyên tốt nhất Hà Nội sẽ tự lập từ những ngày đầu mới sang. Nhưng em sẽ phải sớm có được tố chất đấy để đứng vững trước một thế giới lạ lẫm, đầy cám dỗ và lại rất tự do. Tự lập không chỉ dừng lại ở việc hàng ngày chăm chỉ đi học, về nhà cơm nước, tắm giặt và đi ngủ sớm. Tự lập còn ở chỗ phải biết điểm dừng trong mọi cuộc vui, chịu trách nhiệm với mọi việc mình làm, và lên kế hoạch dài hơi cho một chuyến hành trình không biết hồi kết. Là vững vàng bất biến, nhưng thoáng đãng nơi tâm hồn, và cả nhận ra nơi nào mình nên dừng chân. Từ bỏ để trở về không phải là một lựa chọn tồi nếu em thực sự nhận thức được mình làm gì.
Không ai nói cho anh biết về con quái vật đáng sợ nhất bên trời Tây mang tên cô đơn. Em sẽ phải quen với hàng trăm ngày dài chỉ có một mình. Quên người yêu và bạn bè đi. Em sẽ phải ở một mình, và chỉ khi thực sự tận hưởng được những ngày yên ả một mình ấy, em mới vui thú với cuộc sống ở đây. Anh biết rất nhiều những hội bạn tụ tập hàng ngày, hàng tối, là những cuộc xem phim, chơi điện tử và nhậu nhẹt xuyên đêm thâu, vì họ không thể chịu đựng nổi những đêm trường nhớ nhà, nhớ mảnh đất quê hương, nhớ tiếng mẹ đẻ. Anh cũng quen vài gã trai trẻ tìm tới cần sa, men rượu và cả các cô gái để ngày tháng qua nhanh. Thực sự là cũng rất vui đấy. Nhưng đó, đáng tiếc, chỉ là những niềm vui ngắn hạn và vô bổ. Như đã nói ở trên, em phải tận hưởng việc lên kế hoạch cho những hạnh phúc lâu dài. Khi ấy, em trở nên mạnh mẽ.
Chúng ta đều học Giáo Dục Công Dân. Nhưng chúng ta không học cách điều khiển cảm xúc của bản thân. Chúng ta biết vài phép tính xác suất thống kê, nhưng không ai biết cách quản lí tài chính của mình. Tất cả đều thuộc làu làu những bài giảng về văn lễ nghĩa, nhưng mù tịt về cách đối nhân xử thế. Ai cũng chạy đua để được là người đứng đầu, để giành giật từng xuất học bổng, nhưng ít ai biết mình thực sự cần và muốn gì. Trong suốt thời gian ở bên này, câu hỏi anh nhận được nhiều nhất là “Em nên học ngành gì hả anh? Ngành gì dễ ra trường rồi dễ kiếm được việc hả anh?”. Chắc em cũng biết hỏi như thế, ngu dại tới nhường nào.
Du học là một con đường vòng đi tới thành công. Không thành công cũng sẽ thành nhân, nếu em bền bỉ đi đúng đường. Du học là ảo mộng của sự tự do, và tự do thường rất gần với bê tha hoặc đánh mất bản thân. Đừng quên rằng, du học là đau đáu nhớ về gia đình mỗi dịp nhà nhà quây quần bên nồi bánh Chưng.
Em gái. Anh mong em sẽ cân nhắc thật kĩ quyết định của mình. Đi hay ở là việc của em, anh sẽ không can thiệp. Nhưng hãy luôn trang bị cho mình đầy đủ kiến thức. Và hãy luôn sẵn sàng, để cờ đến tay thì phất!
Anh nhớ và thương em gái rất nhiều.
Anh trai.