Phạm Thùy Linh

Cảm nhận của học viên Phạm Thuỳ Linh, du học nghề ngành Trợ lí nha khoa.
—————
Vậy là đã tròn 1 tuần kể từ khi mình nộp giấy tờ xin Visa đi Đức. Mọi thứ diễn ra quá nhanh như mới ngày hôm qua. Một đứa con gái 31 tuổi, đang làm Tiếp viên trưởng của một Hãng hàng không, có cơ hội lên vị trí cao hơn lại quyết định bỏ hết tất cả, bắt đầu học tiếng Đức từ con số 0.
Mình vẫn nhớ như in ngày mình nhắn tin hỏi chị đồng nghiệp cũ (2 chị em từng bay chung với nhau nhiều lần) hiện giờ đang sinh sống và học tập ở Đức rằng: Cuộc sống của chị bên đó ổn không? Và chị nói là chị rất hạnh phúc. Mình đã hỏi chị học tiếng Đức ở đâu? chị nói là em tìm FB Nguyễn Thị Phương Hoa và tìm hiểu nhé. Họ hàng nhà chị và chị đều học ở CTC.
Mình đã thức đến đêm để đọc tất cả những bài post của bác Hoa trên FB, lên website đọc về CTC và sáng hôm sau mình quyết định nhắn tin cho bác Hoa. Sau 2 tiếng nói chuyện điện thoại với bác mình quyết định sẽ học ở CTC. Với một người đã đi làm như mình thì định hướng, cách làm việc và phương pháp giáo dục của bác Hoa hoàn toàn phù hợp với mình. Bác luôn muốn học sinh của bác đi sang Đức ngoài kĩ năng tiếng tốt còn phải ứng xử làm sao để sống ngẩng cao đầu, không ai có thể kì thị hay khinh thường vì mình là người Châu Á. Đó cũng là điều mình luôn muốn hướng đến.
Mình đã từng học tiếng Anh, Nga, Hàn nhưng tiếng Đức với mình vẫn siêu siêu khó =)) thời điểm đó ở các lớp Siêu tốc mình là học sinh lớn tuổi nhất CTC. Mình hiểu thời gian của mình không có nhiều như các em 18,19 tuổi nên mình phải nỗ lực hơn rất nhiều lần. Trộm vía là chưa bao giờ bị bác Hoa mắng hay tẩn tí nào vì mình học hành cũng khá chăm chỉ hihi. Câu nói của bác Hoa mình vẫn nhớ như in đến bây giờ đó là: ý chí tạo nên con đường. Sau 8 tháng học mình đã đỗ 4 kĩ năng B1 trong lần thi đầu tiên và đỗ phỏng vấn vị trí Trợ lí nha khoa. Để đạt được kết quả đó là nhờ sự chỉ dạy nhiệt tình của thầy Tùng, thầy Hoàng, cô Oanh, thầy Ervin, thầy Kevin.
CTC với mình như 1 gia đình vậy. Từ các em bé trong lớp luôn đoàn kết, bảo ban nhau và học nhóm cùng mình sau khi lớp tan học đến các thầy cô vẫn gửi bài chữa cho mình trong thời gian ôn thi vào lúc 12h đêm. Các bạn ở văn phòng hỗ trợ mình làm hồ sơ xin Visa và tất nhiên là bác Hoa vẫn luôn theo dõi sát sao trong suốt quá trình đó. Nhiều lúc mình tự hỏi sao bác Hoa lại có sức mạnh và năng lượng dồi dào như vậy nhỉ? Bác truyền lửa cho phụ huynh, học sinh, những người như con qua những câu chuyện rất thật, rất đời của bác. Con thực sự ngưỡng mộ bác lắm ý 
Một điều nữa mà mình chọn CTC đó là bác Hoa không vẽ ra 1 bức tranh màu hồng về nước Đức. Tất cả đều có 2 mặt của nó. Bác không chỉ chia sẻ những mặt tích cực, những cái hay về nước Đức mà còn những điều mình sẽ phải đối mặt khi đến 1 đất nước hoàn toàn xa lạ. Đó là 1 sự chuẩn bị về tinh thần mà mình tin là cần thiết để những bạn quyết định đi du học sẽ không bị shock hay choáng ngợp khi sang Đức.
Đến bây giờ điều tiếc nuối nhất đó là mình đã không biết đến bác Hoa, biết đến CTC sớm hơn. Nhưng muộn còn hơn không, cuối cùng mình cũng sắp thực hiện được ước mơ du học của mình ở tuổi 31.
Con không phải là một người giỏi diễn đạt bằng câu chữ nhưng từ trong tâm con cảm ơn và biết ơn bác Hoa nhiều lắm lắm. Lời cuối con xin chúc bác Hoa, các thầy cô luôn thật nhiều sức khỏe để có thể đào tạo thêm thật nhiều quái vật hơn nữa. Con mong CTC ngày càng phát triển để nhiều phụ huynh, học sinh biết đến CTC, biết đến 1 bác Hoa béo luôn hết lòng vì học sinh tụi con.
Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng, máy bay và trong nhà