Đào Quỳnh Anh, du học sinh ngành Điều dưỡng.
CTC – HỌC LÀ MÊ Để được sống và học tập tại một đất nước mới là cơ hội mà không phải ai cũng có được. Không chỉ vậy, con đường thực hiện giấc mơ ấy chắc chắn sẽ có rất nhiều vất vả và khó khăn. Nhưng tôi thật sự cảm thấy thật may mắn, vì trên con đường đó tôi không đi một mình, tôi có gia đình luôn ủng hộ và luôn có CTC, có Bác Hoa kề bên. Bác Hoa là người thắp lửa tình yêu nước Đức trong tôi, và suốt cả quá trình học tập tại CTC ngọn lửa ấy ngày càng cháy bỏng hơn, thôi thúc tôi cần phải cố gắng nhiều hơn để không phụ công bác và CTC. Thứ tôi nhận được từ CTC không chỉ là một ngôn ngữ mới, mà tôi còn có được một gia đình mới, nơi những người xa lạ gặp nhau và được kết nối bởi thứ ngôn ngữ được coi là đẹp nhất thế giới. Để có thể sống vững vàng và ngẩng cao đầu tại một đất nước khác thì chỉ có ngôn ngữ, giấy tờ hay thủ tục thôi là chưa đủ, mà phong cách sống, thần thái cũng là một điều cực kỳ quan trọng. Và nếu bạn nghĩ sẽ chẳng có trung tâm hay người nào rèn học viên kĩ tới vậy, đó là do bạn chưa biết tới CTC thôi! Tại CTC, mảng ngôn ngữ đã có các thầy, cô chuyên môn cao và tâm huyết lo, còn Bác Hoa là người trực tiếp uốn nắn “lũ quái vật” trở thành những người sống ngăn nắp, nề nếp. Tôi là một trong số những quái vật được Bác Hoa và CTC đồng hành từ những ngày đầu chưa biết chút gì tiếng Đức, đi lên từ con số 0. Hiện tại tôi đã ở Đức hơn một tháng. Nhìn lại chặng đường đã đi, tôi chẳng có từ gì ngoài hai chữ “biết ơn” muốn gửi tới Bác Hoa và CTC. Vì dù tôi ở đâu, gặp khó khăn gì thì tôi luôn có đại gia đình CTC ở bên. Tình yêu vĩ đại của Bác Hoa dành cho lũ quái vật không dừng lại ở sân bay, vì Bác sẽ còn đồng hành và ôm trọn lũ quái vật ấy vào lòng bằng tình thương của một người mẹ. Cảm ơn Bác Hoa và CTC đã đồng hành cùng tôi trên con đường này, cùng tôi hiện thực hóa giấc mơ tới Đức! Con yêu Bác và CTC nhiều lắm.