Thạc sĩ Dương Việt Thắng, nguyên chủ nhiệm Khoa Tiếng Đức ĐH Hà Nội.
Kỷ niệm với CTC và thủ lĩnh Hoa “bếu” Với tôi, cái duyên đối với chị, một người phụ nữ luôn tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết, đến thật tình cờ. Thực ra tôi vốn rất quen thân với người em gái họ của chị, TS Lê Tuyết Nga – Nguyên TK Ngôn ngữ và văn hóa phương Tây của ULIS từ lâu lâu lắm, và cũng thường xuyên được dự các sự kiện, các buổi tọa đàm khoa học liên quan đến mảng tiếng Đức mà hai chị em cùng nhau làm từ những năm 2000 trở lại. Và qua một buổi hội thảo khoa học tại đó, loạng quạng thế nào mà va phải chị Hoa. Gặp nhau lần đầu, mà đã túm lấy để chuyện trò cứ như thân thiết từ lâu, dù hai bên mới chỉ có nghe về nhau, chứ cũng có cơ hội mà giáp lá cà đâu chứ! Chắc chị cũng chả nhớ tôi nhiều, nhưng tôi thì ấn tượng về chị, nhất là khi theo dõi những bài viết của chị về tình cảm của mình với gia đình chồng, những kỉ niệm khi chị còn là nghiên cứu sinh bên Đức, những vất vả của anh chị lúc sinh bé Cống rồi sau này lại vật vã vì con trải qua giai đoạn dở hơi của tuổi dậy thì… Tất cả giúp tôi có được một bức tranh về chị, một người phụ nữ thực sự giỏi giang, sống tình nghĩa, đức độ dù có lúc chị khá là chao chát, có cảm giác rất đanh đá nữa! Ai gần với chị mới hiểu con người của chị Hoa, và sẽ cảm nhận được sự nồng ấm mà chị lan tỏa. Về hưu, cứ tưởng sẽ chịu ngồi yên và thi thoảng sang Đức thăm con thăm cháu, cuối cùng chị lại lập nên CTC, một trung tâm du học mà nói thật cái chữ viết tắt của nó mỗi lần đọc lên tôi lại cứ chỉ nghĩ ra là Cún-Ti-Cống. Thực ra đó là ba chữ cái viết tắt của ba từ vô cùng ý nghĩa. Và nhớ lại những ngày đầu thành lập, chị đã ới tôi, và mong tôi đồng hành với chị. Tôi gật đầu cái rụp, vì nói thật là tiền mình không có nhưng nếu nhiệt tình cho sự nghiệp giảng dạy tiếng Đức thì tôi có thừa. Tên và mặt tôi giờ cũng chềnh ềnh trên web của công ty đấy các bạn ạ. Nghĩ mà oách quá. Chị bận, ba đầu sáu tay vất vả lo cho trung tâm, và tôi đã quen với việc sau 12 giờ đêm có khi vẫn nhận được tin nhắn của chị, với câu quen thuộc: “Em ơi, cứu chị!”, hihi, thực ra có gì đến mức phải cứu đâu, nhưng cái cách đó là tôi hiểu, lại có chuyện gì gấp liên quan đến học sinh đây mà. Okay, vậy thì em lại cứu chị luôn.
Bao năm qua, cùng chị trải qua nhiều chuyện vui buồn, mỗi lần mà có dịp gặp nhau thì cứ gọi là không dứt ra được, ngồi đến nỗi chủ quán bia ở quảng trường Alex phát ngán hai bà béo như bà Tây, ngồi từ trưa đến chiều. Dù tôi cũng chỉ giúp chị được một chút xíu, đứng lớp B2 với nhóm học sinh Chuyên ngữ và Việt Đức dễ thương trong vòng 1 năm, ấy thế mà cái duyên nó cứ đeo đuổi, hứa là chỉ giúp chị một lớp thôi, ai dè cô trò bám lấy nhau tận lên C1.1. Tôi thực sự ấn tượng với cách làm việc của chị, văn hóa và phong cách Đức đã ngấm sâu trong huyết quản của người phụ nữ ấy, và cái khát khao truyền lửa của chị chắc khó có ai theo kịp. Mong chị và CTC mãi mãi là chỗ dựa tin cậy cho các phụ huynh và học sinh, và em hy vọng là cũng sẽ luôn được nghe câu “Em ơi, cứu chị” nếu như chị lại có gì cần hỗ trợ, chị Hoa “bếu” thân thương nhé!

