Phùng Thị Hương

Giữa thị trường đào tạo tiếng Đức rộng lớn hiện nay, với mình thì CTC là của hiếm, và linh hồn của của hiếm đó là Bà Béo!
Mình mê nước Đức, tiếng Đức đã 17 năm nay, tưởng rằng tình yêu đó đã rất sâu đậm, nhưng hóa ra không phải, khi mình gặp Bà Béo. Chất Đức trong con người Bà thực sự càng khiến mình yêu nước Đức nhiều hơn. Không phải là một Bà giám đốc ngồi bàn giấy, chém gió, hứa hẹn, để dẫn được bao lứa học sinh sang Đức du học và sống tốt tại đó, Bà tự mình phải “sục sạo” mọi ngóc ngách của Đức, đảm bảo mọi nơi đưa học sinh đến, đều là những nơi đáng để sống, học tập và trải nghiệm. Hàng chục năm sinh sống và làm việc tại Đức, Bà chẳng khác gì một người Đức thực thụ. Bất kể hè nóng hay đông lạnh, cứ nhoằng cái lại thấy Bà vút sang Đức, khi thì sang thăm học sinh, lúc thì sang kết nối với các trường bên đó. Mà khoảng cách giữa Đức và Việt Nam có 20 giờ bay chứ mấy, giá vé máy bay cũng “chỉ” hơn nghìn Euro chứ mấy!
Hình ảnh của Bà đúng với tên gọi “Chủ trại quái vật”. Bà “quái” thực sự! Ở cái tuổi của Bà, với người ta thì sáng ra tập dưỡng sinh ngoài công viên, trưa ngồi tám chuyện với mấy Bà hàng xóm, tối lại cày mấy phim Ấn Độ dài tập cho đỡ buồn. Bà Béo thì không, năng lượng của Bà bằng mấy bọn trẻ như mình cộng lại. Lúc nào cũng thấy Bà hừng hực nhiệt huyết, với bất cứ việc gì. Biết Bà từ trong Đại học Ngoại ngữ, mình cứ nghĩ Bà là người may mắn, đi đâu cũng được yêu quý, nể trọng. Chỉ đến khi gia nhập CTC, chứng kiến những việc Bà làm, cách Bà truyền lửa cho gần nghìn học viên và mấy chục giáo viên tại trung tâm, mình mới hiểu ra rằng, may mắn chỉ là % rất nhỏ, sức hút của Bà chính bởi cái Tâm của Bà, bởi triết lý giáo dục “Tâm truyền” mà Bà luôn luôn nhắc giáo viên chúng mình, làm bất cứ công việc gì, ở bất cứ đâu, vào bất cứ lúc nào, Bà cũng dành hết tâm sức, rút hết ruột gan. Bảo sao phụ huynh lẫn học sinh đều yêu Bà, mê Bà như vậy.
Làm việc dưới “trướng” của một chủ trại quái vật như vậy, giáo viên chúng mình cũng như được tiếp lửa, luôn tâm niệm “phải cố gắng để không làm ảnh hưởng đến hình ảnh của Bà, của trung tâm”, dạy một buổi học mà thấy không khí hơi tẻ nhạt một chút cũng thấy áy náy lắm, dạy một lớp mà có một vài con không tiến bộ là thấy trăn trở lắm, phải tìm nhiều phương pháp để có thể động viên, khích lệ được các con. Hình ảnh một Bà giáo về hưu mà vẫn ngày ngày nghiên cứu, học tập, hoạt động liên tục trừ lúc ngủ – rất truyền cảm hứng cho mình, giúp mình không để bản thân ì trệ, cũng luôn phải học hỏi, trau dồi chuyên môn, tìm tòi những cách dạy hay, làm sao để các con tiếp thu bài hiệu quả nhất.
Được vào Team Bà Béo – thực sự là một may mắn đối với mình!

Cô Phùng Thị Hương