Bùi Chí Tuệ

Phụ huynh Bùi Chí Tuệ (bố Minh Ngọc lớp Halle)

“Bác chỉ kén phụ huynh chứ không kén học sinh! Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng bác Hoa trước khi dùng!” Đó là 02 trong số những câu nói tôi nhớ nhất về bác Hoa “béo”.

Qua một người bạn giới thiệu, bố con tôi hẹn gặp bác tại trung tâm vào 1 buổi chiều đầu năm lớp 3, cách đây gần 7 năm. Bác chỉ hỏi qua con thôi nhưng trao đổi với tôi rất kỹ: tại sao lại cho con học tiếng Đức, mong muốn của gia đình ra sao, khả năng đồng hành cùng con như thế nào…, bởi ngoại ngữ là đường dài, hơn nữa tiếng Đức rất khó nhằn. Cuối cùng, bố con tôi cũng được bác chấp nhận và con được nhập học lớp Halle. Các bạn biết không, khi đó Hà Nội gần như không có trung tâm nào dạy tiếng Đức cho các con nhỏ tuổi như vậy, và có khi bây giờ vẫn vậy bởi dạy trẻ nhỏ rất vất vả.

Thấm thoát mà đã gần 4 năm trôi qua, và không phải lúc nào mọi chuyện cũng suôn sẻ, có những lúc con đã thấy khá nản bởi thứ tiếng tôi vẫn hay gọi “chó sủa” này. Tuy nhiên, qua những phân tích của bác về quá trình học ngoại ngữ: hào hứng, tụt hơi, vượt chướng ngại, duy trì, tăng tốc, thậm chí nhiều lần tụt hơi, vượt chướng ngại, duy trì, tăng tốc … rồi mới về đích được, cộng với kinh nghiệm bản thân cũng đã từng học tiếng Đức nên tôi rất hiểu và cùng đồng hành cùng con. Sau khi con học được khoảng gần 1 năm thì bắt đầu đến giai đoạn con kêu khó, tôi phải vào trường ĐH Bách Khoa, nơi tôi học tiếng Đức trước đây để mua lại 02 cuốn Tangram về ôn lại và cùng bầy trò chơi ôn bài học với con. “Từ từ rồi khoai sẽ nhừ”, và con đã vượt được qua ngưỡng “tụt hơi” để tiếp tục đeo đuổi tiếng Đức với ước mơ đến Đức du học. Đến nay con đang vui vẻ, hào hứng theo học B1 cùng lớp Halle, một trong những lớp “già” nhất CTC.

Ở CTC, không chỉ rèn luyện tiếng Đức, con còn thường xuyên được tham gia các chương trình như trại hè, hòa nhạc giáng sinh, hội chợ giáng sinh, hội thảo trao đổi kinh nghiệm…, đặc biệt thỉnh thoảng giữa giờ học bác lại bất ngờ vi hành giáo huấn, qua đó con được sống trong một môi trường mang đậm văn hóa Đức để hiểu đúng, rõ, không mơ màng ảo tưởng về nước Đức, qua đó thêm yêu tiếng Đức, văn hóa Đức thực chất, chuẩn bị dần dẫn các kỹ năng cần thiết trước khi du học. Có một talkshow mà tôi rất nhớ, bác chia sẻ về những kinh nghiệm “ngu” của chính bác khi còn ở Đức tới các con và phụ huynh.  Với triết lý tâm truyền, đúng là bác đã dành hết tâm huyết, kinh nghiệm cả cuộc đời ở xứ người cũng như dạy học bao nhiêu năm cho lũ nhóc này ở CTC.

Tâm huyết với các con là vậy. Tuy nhiên, phải “đọc kỹ hướng dẫn sử dụng bác Hoa trước khi dùng” là hoàn toàn có thật. Trên FB của CTC, tôi có nhiều lần đọc những ý kiến có thể nói là “vỗ thẳng” vào mặt một số phụ huynh mà bác đánh giá là không nghiêm túc. Quan điểm giáo dục của bác là gia đình (bố mẹ), nhà trường (giáo viên), học sinh, mỗi người đều có trách nhiệm riêng trong việc giáo dục con cái thành người, mà trước tiên đó là thái độ nghiêm túc cùng con của phụ huynh.

Đó là đôi điều cảm nhận của tôi về bác Hoa “đã hết béo” cũng như trung tâm CTC (Cún-Ti-Cống) tâm truyền của bác. Xin được cảm ơn bác và các thầy cô CTC vô cùng cho tất cả những tâm huyết, công việc, tình cảm mà bác và các thầy cô đã dành cho các con của CTC, trong đó có con gái tôi!

Bùi Chí Tuệ