CỨ BÌNH TĨNH, MỌI VIÊC RỒI SẼ ỔN
Thằng bé này theo tôi từ ngày nó học cuối lớp 8, lớp Potsdam, lớp tiếng Đức đầu tiên của Trại quái vật CTC (khai giảng ngày 13.03.2016), cùng lớp với con bé Minh Thục, đồng sáng lập Trại quái vật CTC và 2 nhóc nhà mẹ Nhàn Bùi.
Nhà nó ở xa, mãi tận mạn Giáp Bát, nên chủ nhật nào cũng thế, buổi sáng chén tiếng Đức xong là đến tiết mục chén bún sườn của lão gia huyền, món mà nó kêu ngon quắt lưỡi. Ngủ trưa dậy đi học thêm Văn. Cứ thế, đều như vắt chanh cả năm trời.
Bố mẹ nó thì muốn cho nó du học PT ở Đức vậy mà từ khi lên lớp 9 nó quấy điên đảo.
– Nào thì yêu đương
– Nào thì nói năng hỗn láo, xấc xược ở nhà và ở trường
– Nào thì lười biếng ko chịu học,
– Nào thì trốn học
– Nào thì hút thuốc lá
– Và cuối cùng thì bị nhà trường PT ở VN buộc thôi học với điều kiện “nếu đồng ý thôi học thì sẽ cho bộ hồ sơ tươm tất để có thể du học”.
Nhớ những ngày bố mẹ nó và bác điên đầu vì những trò quái ác của nó. Có hôm bố thằng bé đến bác khai báo tất cả các tội của ông con với vẻ mặt “uất không chịu được nữa”, nhìn vừa thương, vừa lo, và cả buồn cười. Bố mẹ nó cả thời gian dài nghe lời bác khuyên cứ đành im thin thít, cứ nó quát câu nào, nghiến răng nghiến lợi nhịn như nuốt đá chứ ko phải chỉ như nhịn cơm sống. Có lần mẹ nó nhờ bố nó bóc cho củ tỏi, bố tiện mồm sai tiếp thằng con và bị nó quát cho “bố đi mà bóc”. Bình thường, nếu thằng con nói giọng ấy kiểu gì cũng dễ ăn quát, thậm chí ăn vả, thế nhưng bố thằng bé im thin thít ko dám ỏ ê câu nào, lẳng lặng cúi xuống mở ngăn kéo lôi tỏi ra bóc, “rất ngoan”, he he…..
Thế nhưng thằng bé đặc biệt tình cảm và rất quí bác. Cáu với ai chứ chưa bao giờ cáu bác, lại còn hay buôn chuyện với bác, tức bố mẹ cái gì là kể hết với bác, ở trường có chuyện gì cũng ít khi dấu bác. Nó chính là cái thằng bé mà đi trại hè ở Đức với bác bị mẹ gọi điện thoại liên tùng tục đến nóng cả bẹn, đang ăn cũng gọi, đang ỉa cũng gọi, đang thi cũng gọi, đang đi tham quan cũng gọi, đang học cũng gọi,… làm nó tức đến phát rồ, he he… Có lần anh cu còn kể “bác tin được ko, chỉ có mỗi cái món nem chua mà mẹ con hỏi … ơi, con có ăn ko đến 20 lần, điên ko chịu được ý bác”. Đấy, yêu con quá mà cứ xoắn xuýt hết cả lên như thế cũng bị chúng nó “ghét” đấy. Tôi bảo thằng bé “con ơi, rồi sau này du học xa nhà chính những kỉ niệm ấy sẽ làm con nhớ nhà quay quắt khôn nguôi đấy, rồi con sẽ nhớ phát khóc cho mà xem”. Y như rằng, cứ đêm giao thừa VN, khi gọi về nhà nó đã khóc nức nở vì nhớ nhà.
Trước ngày nó lên đường du học PT ở Đức, cả nhà nó mời bác đi ăn chia tay. Bữa ấy lão gia huyền bận ko đi được, vậy mà hôm sau bay rồi, tối hôm trước cu cậu vẫn bảo bố mẹ đưa đến chào tạm biệt lão gia huyền và cảm ơn bác ríu cả lưỡi vì món bún sườn “ngon quắt lưỡi”.
Một thằng bé tình cảm đến như thế tôi đảm bảo không bao giờ hư được. Các bố mẹ cứ tin tôi đi.
Cứ bình tĩnh, buông tay để chúng nhớn.
Mọi việc rồi sẽ ổn.
Thằng bé hiện đang rất ổn ở Đức, từ học hành đến thái độ, cung cách ứng xử. Hai bác cháu vẫn xoắn xuýt và quấn quít với nhau trên Messenger, hi hi….
PS. Ảnh chụp 2 bức thư anh cu viết chúc mừng sinh nhật bố mẹ, đọc mà ướt nhèm cả mắt vì cảm động và vì vui vì anh cu đã trưởng thành thật rồi.



