Câu chuyện thứ nhất
Sáng mùng 9.4, một con bé nhóc tì lớp 4 theo mẹ và bác ruột đưa chị con bác ruột đến dự bác bếu khai giảng lớp Weimar dành cho các anh chị C2 (và mấy anh chị C3). Con bé xin được dự thính. Đến 10h con phải rời lớp đi học tiếng Anh. Khi bà mẹ dắt con ra khỏi lớp con bé bỗng gào lên khóc nức nở đòi ở lại học tiếp, dỗ thế nào cũng ko chịu, phải hứa sẽ cho học con bé mới chịu đi. Và thế là sáng CN tuần tiếp theo thấy mẹ dẫn con bé mặt tươi roi rói đến xin cho vào lớp (con bé làm găng quá nên mẹ đã phải đổi lớp tiếng Anh sang buổi chiều CN). Và đến giờ con bé lớp 4 vẫn “hiên ngang” học cùng các anh chị nhớn. Con bé mới lớp 4v nhưng thần thái gương mặt, ánh mắt đã toát lên sự nghiêm túc, vẻ kiên định, điều hiếm thấy trên gương mặt của một đứa trẻ con lớp 4.
Câu chuyện thứ 2
Dù lớp đã học được 4 buổi (tuần 1 buổi), nhưng một anh cu lớp 11, cứ khăng khăng xin cho một bạn cùng lớp phổ thông vào học lớp tiếng Đức. Bác bảo ko đươc, kiến thức nhiều rồi, ko theo được nữa, vậy là anh cu nói luôn “bác ơi, cháu đã copy tài liệu cho bạn và bày bạn tự học ở nhà rồi bác ạ, cháu nghĩ cố cũng sẽ theo được thôi, bác cứ cho bạn ấy vào lớp đi bác, để bọn cháu đi học cùng nhau cho vui”. Nghe anh cu nói đến nước ấy mình đành phải đồng ý và hứa sẽ mời GV bù bài cho bạn anh cu. Giời ạ, mấy hôm nay, trời nắng nóng thế, vậy mà cứ đúng 2 giờ chiều 2 đứa đã có mặt ở nhà bác để bù bài. Buổi đầu, khi ra mở cửa bác đã choáng vì hóa ra bạn anh cu là 1 cô bé chứ ko phải cậu bé như bác tưởng. Bác còn đùa “ối giời ơi, lại còn xách cả Gấu đi học cùng thế à, ha ha ha”. Cứ tan học ở trường, về nhà ăn trưa xong anh cu lại kèm bạn đi xe bus từ Đan Phượng đến nhà bác (bác ở Trần Quốc Hoàn, thấy nói đi bus hết 1 tiếng) ngồi cùng nghe GV giảng bài với bạn, hỗ trợ bạn. 5h chiều 2 đứa lại đưa nhau về. Dù là tình bạn hay tình yêu thì đó cũng là một tình cảm vô cùng tuyệt vời khi 2 đứa luôn quan tâm đến nhau, mang lại cho nhau những điều tử tế, tốt đẹp, cùng nhau chuẩn bị hành trang cho chặng đường dài phía trước.
Câu chuyện thứ 3
Lớp Trier có một nhân vật rất đặc biệt. Tuổi dở ông dở thằng thì lớp ấy có những mấy đứa, nhưng không ai ương như nó, đã thế lại còn không biết sợ. Nó rất ngang bướng, không chịu học. Mấy buổi đầu trong giờ nó hiên ngang ngồi đọc Harry Potter. Bắt cất sách nó câng câng không chịu, bảo nghe giảng thì nó cúi mặt thẳng xuống bàn. Hỏi sao không chịu học thì nó bảo không thích học, nó bị mẹ ép. Đã thế ánh mắt lại rất lì lợm. Lúc ấy bác đang ở Đức, được cô giáo báo sang tình hình như thế. Vừa chân ướt chân ráo về nước bác phi ngay vào lớp, tìm cách tiếp cận, rồi cuối buổi ngồi trò chuyện với bà mẹ để hiểu thêm tính cách ông con. Sau khi đọc được vị ông nhóc bác phím cho cô cách “trị”, cứ thế này, thế này mà làm nhé. Lúc đầu ông con không chỉ bất hợp tác mà còn dám nói với cô giáo “cô là phiên bản lỗi của bác Hoa”, he he…
Cứ kiên nhẫn mỗi ngày một tí vậy mà bây giờ ông tướng trong giờ luôn vui vẻ học, tham gia tích cực vào mọi hoạt động trong lớp, chan hòa với các bạn. Bác nghiêm mặt giả vờ bảo thôi học đi thì ông ấy hét lên KHÔNG. Hôm Lễ Phục sinh ở công viên Cầu Giấy sau khi lên taxi ông ấy còn nhớ gọi cho bác nói “Bác ơi, con lên được taxi rồi, con báo để bác yên tâm ạ”. Hóa ra thằng bé cũng nhớ lời dặn của bác mà gọi báo cho bác (trước khi ông nhóc ra về bác còn thơm má, ôm vai ông ấy tỉ tê, dặn dò các thứ).
Sắp đến Ngày hội chào hè, Sommerfest theo truyền thống Đức, các lớp đang rộn ràng tập nhảy Flashmob, chuẩn bị tiết mục để tham gia cuộc thi “CTC’s Got Talent”, chuẩn bị cho tiệc nướng BBQ,… Trái tim bác bếu đã vỡ òa sung sướng khi thấy ông nhóc nhắn tin hỏi trên FB:
- Đóng kịch thì sao hở bác? Con sẽ thử viết kịch bản.
- Toẹt vời ông mẹt chời!!! Yêu cái thèng bé này quá đi thôiiii. Con tìm cảm hứng rồi viết nhanh cho kịp tập nha.
- Vâng
Thế đấy, mỗi đứa mỗi tính, mỗi nết nên phải lựa. Đứa lớn có cái khó kiểu đứa lớn, đứa bé có cái khó kiểu đứa bé. Con trai khó kiểu con trai, con gái cũng có cái khó riêng. Đứa thì quát mắng, thậm chí cả cho ăn “vả”, dán băng dính vào mồm, đứa thì xoa đầu, vuốt tóc, ôm vai. Thậm chí có ông nhóc yếu ớt bé tí còn phải ôm ông ấy vào lòng, vừa bày bài vừa lau nước mắt, vừa thơm thít hít hà chùn chụt. Có ông nhóc lớp 8 có máu nghệ sĩ học hành chểnh mảng lại hay quậy trong lớp. Ngay sau khi vừa được bác bếu vuốt đầu và khen tóc đẹp, khích lệ mấy câu ông ấy liền vênh mặt lên bảo cô giáo “Đấy, cô thấy bác Hoa yêu con như thế nào rồi đấy. Cô không làm gì được con đâu”, he he…. Muốn làm gì thì làm, kể cả quát nạt, mắng mỏ, quan trọng nhất là phải làm cho lũ nhóc thấm được là mình yêu thương và lo cho chúng nó như thế nào. Chỉ có trái tim mới chạm được vào trái tim.
Mệt với lũ nhóc phết.
Nhưng mà vui.