Anh Dũng – Lớp Erfurt

Nếu có người hỏi bạn học tiếng Đức ở đâu, phần lớn (những người Việt biết tiếng Đức) sẽ trả lời là viện Goethe – Institut). Một phần nhỏ sẽ trả lời là học ở chuyên ngoại ngữ. Còn tôi, tôi sẽ nói là “Ich ….. CTC Deutsch gelernt”.

Nói thật là, tôi đã từng tự nhủ là “Tau không bao giờ động tới tiếng Đức nữa” sau khi đọc quyển Tangram dạy tiếng Đức của anh trai. Nhìn phải nói là rắc rối đến “đau não”.
Nhưng, trời đất dung hòa, một ngày “đẹp trời”, tôi đã quyết định sẽ học “thử” tại Trung tâm CTC này. Trước giờ tôi chỉ biết mỗi viện Goethe, chứ có biết CTC là cái gì đâu? Thôi thì cứ thử xem, lỡ quyết định rồi.

Bước vào ngôi nhà nhỏ (thực ra là không nhỏ đâu:’))), tôi bị ấn tượng bởi độ sạch sẽ gọn gàng của nơi này. Tại những nơi tôi học khác, giày dép chồng lên nhau, có giá cũng chả ma nào thèm để. Nhưng nơi này “sạch”, “gọn” đến bất ngờ, giống như quảng cáo của Tide “Ngạc nhiên chưa??”
Ấn tượng đầu có vẻ tốt, nhể?

“Tiết học” đầu tiên là chỉ có giới thiệu bản thân tôi, học mấy câu giao tiếp cơ bản. Lớp của tôi là Erfurt (này, nó là cái gì thế? Trước giờ có xem Bundesliga biết mỗi Bayenn, Dortmund …) và giáo viên của tôi là Frau Hà (ấn tượng đầu: chiều cao có hạn, ahihi)

Buổi học đầu của tôi kết thúc với cái bánh kem khai giảng lớp Erfurt. Tôi thấy nơi này cũng thú vị và quyết định sẽ ở lại đây học. Làm một thằng lạc loài so với người học Goethe, CNN kia cũng đâu có sao, phải không? Và thế là, vạn vật sinh sôi, tôi thành một Schüler tại đây.

Tại đây, bạn không chỉ học mỗi tiếng Đức, mà còn được học về văn hóa Đức và giao lưu với người nước ngoài. Tôi học về Oktoberfest, Weihnachten, Halloween, Ostern… Và rồi cái ngày tôi gặp bác Hoa – “boss” của CTC (như kiểu trong Boboi boy thì là Mrs Boss), câu “Bác không dạy chúng mày tiếng Đức, bác thay máu Đức cho chúng mày” ám ảnh tôi đến giờ. Khiếp, Boss khủng bố lắm. Cả thể xác lẫn tinh thần luôn đấy, suýt giết người. Nhưng kỳ lạ là tôi không vì thế mà ghét học tiếng Đức (quào, kỷ lục). Dù Frau Hà thỉnh thoảng lại biến thành Kram Hà (Kram = Krampus, phục thằng nào sáng tạo ra từ này, ứng dụng rộng rãi), dù bác Hoa thỉnh thoảng lại hóa thành pamon, tôi vẫn yêu quý nơi này. Tôi có những người bạn tốt, vui tính (tốt lắm ấy, dún nhau cũng tốt). CTC như ngôi nhà thứ 2 của tôi vậy. Những ngày đi Ausflug, giao lưu đều là những kỷ niệm mà tôi không quên được.
Nói thật này, tôi ngạc nhiên là mình viết được đến dòng thứ … 35 này đấy, nó gọi là “cảm xúc dâng trào” đúng không? Hãy là “tiếng nói của trái tim”, ha ha… nhưng mà …

Tôi có một ước mơ nhỏ nhoi
Frau Hà ơi, cô cứ hét nhiều thế, tai chúng em đau, mà cô sẽ lại càng thấp đi đấy ạ )). Cô cứ bình tĩnh mà nói, nhẹ nhàng tình củm thôi. Cùng là người nhà Erfurt ai lại ác với nhau thế?
Bác Hoa ạ, cháu có một mong ước nhỏ nhoi lắm, đó là bác đừng bước vào lớp Erfurt mà thở hồng hộc như người hấp hối ấy ạ. Cả bác và Frau Hà, hai người cứ bình tĩnh thôi. Bác Bếu, cháu phải nói là, bác biết đủ mọi thứ trên đời. Nhưng lúc bác nói thì y như đang bắn súng liên thanh, cháu không tiếp thu kịp đâu ạ …:((((
Đó là lý do tôi đến với tiếng Đức và hành trình của tôi tại thế giới này Interessant, oder? :’D
Nào, đến giờ quảng cáo. Bạn có muốn học tiếng Đức, bạn muốn biến thành người Đức? Hãy đến CTC này! Giáo viên cực kỳ chu đáo, độc nhất không nơi nào có!!!
P/s: Cảm ơn những ai đã kiên nhẫn đọc đến dòng này mà không bỏ qua từ nào. Tôi đã cố hết sức để viết cho người khác “đọc được” rồi … ha ha …