PHẠM VĂN NAM

CẢM NHẬN CỦA HỌC VIÊN PHẠM VĂN NAM

Nếu có ai hỏi mình điều gì đặc biệt nhất trong hành trình học tiếng Đức, thì có lẽ câu trả lời không chỉ nằm ở tấm bằng B2 trên tay, mà là cả quá trình mình đã thay đổi như thế nào trong gần 2 năm qua tại Nhịp Cầu Đức CTC.Mình bắt đầu học tiếng Đức từ tháng 9/2024. Thời điểm đó, mình biết đến CTC qua một video của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Hoa trên TikTok. Điều khiến mình ấn tượng không chỉ là thông tin về du học Đức, mà là cách bác Hoa nói về giáo dục, về định hướng cho người trẻ và cách bác truyền cảm hứng. Mình cảm nhận được sự nghiêm túc, tâm huyết và cả một tư duy giáo dục rất khác. Có lẽ cũng chính từ khoảnh khắc đó mà mình quyết định chọn CTC là nơi đồng hành cùng mình trên hành trình sang Đức.

Thật ra lúc bắt đầu học A1, mình có một quyết tâm rất lớn. Sau một thời gian dài không động đến sách vở, mình lại tìm được cảm hứng học tập từ tiếng Đức. Mình học khá nghiêm túc ngay từ đầu nên có nền ngữ pháp tương đối tốt. Nhưng càng lên A2 rồi B1, mình càng hiểu vì sao mọi người nói tiếng Đức khó. Từ vựng mới xuất hiện liên tục, ngữ pháp ngày càng phức tạp, đặc biệt là giai đoạn ôn thi B1 thực sự rất áp lực. Có thời điểm mình stress vì mỗi ngày đều phải chạy theo rất nhiều Thema, học mãi vẫn quên từ vựng, nói chưa tốt, viết chưa ổn. Nhưng cũng nhờ nền tảng từ A1 và sự kỷ luật mình tự ép bản thân duy trì mỗi ngày mà cuối cùng mình vẫn vượt qua được.

Trong hành trình đó, điều mình may mắn nhất chính là gặp được những người thầy, người cô rất có tâm tại CTC.

Từ A1 đến A2, mình học cô Nga và cô Oanh. Cô Nga là người mình gắn bó nhiều nhất từ những ngày đầu học tiếng Đức. Cô trẻ, nhiệt huyết, vui tính và rất hiểu học sinh. Có lẽ vì vậy nên lớp học lúc nào cũng có năng lượng tích cực và khiến mọi người cảm thấy việc học tiếng Đức bớt áp lực hơn rất nhiều. Cô Oanh cũng luôn tận tình và kiên nhẫn với học sinh. Ngoài ra còn có thầy Bách, dù chỉ dạy vài buổi A1 nhưng mình vẫn nhớ sự nhiệt huyết và thân thiện của thầy.

Lên B1, mình học cô Thư. Ban đầu mình khá “rén” vì cô nghiêm thật. Nhưng càng học lâu, mình lại càng quý cô hơn. Cô giống như một người mẹ hiền vậy — nghiêm khắc có, bao dung có, mà lại rất duyên nữa. Những lúc áp lực thi cử, mình thường nhắn tin “xin vía” cô trước ngày thi B1 hay B2, và thật may là lần nào cũng đỗ. Có thể chỉ là trùng hợp thôi, nhưng với mình đó là một sự động viên tinh thần rất đặc biệt.

Ngoài ra mình cũng rất biết ơn thầy Tùng và thầy Hoàng trong giai đoạn ôn thi B1. Đặc biệt là thầy Tùng — “chiến thần CTC” trong lòng rất nhiều học sinh. Thầy có một lượng kiến thức rất rộng và điều mình học được nhiều nhất từ thầy không chỉ là tiếng Đức, mà là tư duy logic khi làm bài. Thầy gần như sửa lại hoàn toàn mindset học và làm bài thi của mình. Đó là một điều thực sự rất giá trị.

Hành trình đi Đức của mình cũng không hoàn toàn dễ dàng. Gia đình mình không phải lúc nào cũng ủng hộ 100%, đặc biệt khi từ năm 2024 đến nay mình vẫn chưa thể sang Đức ngay. Những lời nói ra nói vào, những áp lực về thời gian, tuổi tác hay tương lai đôi lúc khiến mình rất mông lung. Mình năm nay cũng đã 27 tuổi rồi, nên có những lúc bản thân thực sự lo lắng. Vì mình hiểu rằng nếu quyết định này sai, có lẽ mình sẽ phải tự mình đối diện với tất cả những lời chỉ trích đó.

Nhưng may mắn là trong quãng thời gian ấy, CTC không chỉ là nơi học tiếng Đức. Với mình, đó còn là một môi trường cho mình động lực để tiếp tục cố gắng. Thầy cô luôn tạo điều kiện để học sinh tập trung học tập và phát triển. Bạn bè trong lớp cũng rất tốt bụng, vui tính và luôn hỗ trợ nhau. Mỗi lần lên trình độ mới, lớp cũ lại dần “rơi rụng” sau các kỳ sát hạch, nhưng rồi mình lại gặp những người bạn mới. Có những người vẫn giữ liên lạc với nhau đến tận bây giờ.

Mình cũng có nhiều kỷ niệm đẹp qua các hoạt động như Camping của CTC, những buổi ăn uống, vui chơi tập thể hay những lần bác Hoa chia sẻ về văn hóa, lối sống và kinh nghiệm sống ở Đức. Những điều đó khiến mình cảm thấy hành trình này không chỉ là học ngôn ngữ, mà còn là quá trình chuẩn bị để trưởng thành hơn.

Với riêng bác Hoa, mình luôn nhớ đến hình ảnh “bàn tay nhung bọc thép”. Bác nghiêm khắc, kỷ luật và có nguyên tắc riêng trong giáo dục, nhưng bên trong sự cứng rắn ấy lại là sự yêu thương, vị tha và thật sự mong học sinh tiến bộ. Chính định hướng giáo dục rất riêng đó đã tạo nên một CTC rất khác biệt giữa rất nhiều trung tâm du học Đức hiện nay.

Hiện tại mình vẫn đang chờ đơn từ dự án Viethoga, nên đôi lúc vẫn có chút sốt ruột. Nhưng ít nhất hôm nay, mình đã có trong tay tấm bằng B2 — thứ mà trước đây mình từng nghĩ là rất xa vời. Mình biết bản thân vẫn còn nhiều thiếu sót: phát âm chưa thật sự tốt, vẫn còn ngại nói, vẫn còn rất nhiều điều cần cải thiện. Nhưng mình tự hào vì mình đã không bỏ cuộc. Mình vẫn đang bước từng bước một trên hành trình của riêng mình.

Nếu có điều gì muốn nhắn gửi đến các bạn khóa sau, thì mình chỉ muốn nói rằng: học tiếng Đức thật sự rất khó, sẽ có lúc áp lực, mệt mỏi và nghi ngờ chính mình. Nhưng chỉ cần đủ kiên trì và giữ được kỷ luật, mọi thứ rồi sẽ dần tốt lên. Không cần phải hoàn hảo ngay lập tức, chỉ cần mỗi ngày tiến thêm một chút là được.

Cảm ơn Nhịp Cầu Đức CTC, cảm ơn bác Hoa và tất cả các thầy cô đã đồng hành cùng mình trong một giai đoạn rất quan trọng của tuổi trẻ.

Bạn quan tâm

Xin để lại thông tin cá nhân để nhận những thông tin về khóa học tốt nhất của CTC nhịp cầu Đức

Đăng ký