Câu chuyện kể về ý chí kiên cường vượt lên số phận, thay đổi nghịch cảnh của Ngân Hà – cô sinh viên người Nghi Lộc, Nghệ An, hiện đang theo học ngành điều dưỡng tại Đức (Hà đã tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh tại Việt Nam). Cái duyên của Ngân Hà và CTC được bén vào một ngày đầu hè tháng 7. Không hiểu nghe ai mách mà 3 chị em họ nhà Hà dắt díu nhau từ Nghệ An ra Hà Nội tìm đến CTC. Sau khi nhập học tại CTC chừng 1 tháng thì mẹ Hà mất đột ngột. Bố đi biệt xứ, không liên hệ về nhà từ khi Hà còn bé. Mẹ mất, Hà về quê chịu tang. Ai cũng tưởng có lẽ Hà sẽ quị, rồi sẽ ở nhà, không ra Hà Nội học nữa. Thế nhưng, sau lễ 3 ngày Hà quay lại học tiếp tiếng Đức. Cậu em trai Hà học lớp 7 sau khi mẹ mất về ở hẳn với cậu mợ, gọi cậu mợ là bố mẹ. Hiện cu Tí em Hà cũng đang theo học tiếng Đức online tại CTC. Thương mẹ, hận bố, Hà lăn lê bò toài ra học, học suốt ngày đêm, quyết tâm thoát thân để sau còn lo cho em trai. Rồi Hà thi đỗ luôn cả 4 kĩ năng với số điểm rất khá. Khi biết tin Hà được Visa sang Đức ai cũng vui mừng vô cùng, bác Hoa giám đốc CTC và mợ của Hà hò reo qua điện thoại, cười ha hả không dứt. Khi tiễn Hà ở sân bay Nội Bài, bác Hoa bảo Hà “Từ 12h đêm nay, cuộc đời con sẽ rẽ sang một trang hoàn toàn mới. Con phải hứa với bác sẽ sống thật vui, hãy trút bỏ hết uất hận trong lòng cho đời mình được thanh thản. Khi sinh ra không ai chọn được bố mẹ. Bố mẹ là số phận của mình. Con không phải chịu trách nhiệm về bất cứ việc gì mà con không gây ra. Số phận, cuộc đời con những năm tháng tới đây là do chính con vẽ nên. Con phải cố gắng sống thật vui, học thật tốt để còn tính chuyện sau này đón em con sang. Hà vừa xinh, vừa giỏi giang và nghị lực như thế, hi vọng cuộc sống mới của Hà trên nước Đức sẽ tràn đầy những niềm vui và hạnh phúc, dù phía trước còn ko ít gian nan. “Nhân định thắng thiên, đức năng thắng số” – có lẽ đó là một chân lí không bao giờ thay đổi. Chấp nhận số phận hay xoay chuyển định mệnh, mọi thứ đều do chính chúng ta quyết định.
PS. Câu chuyện này được đăng lên đây sau khi đã được sự đồng ý của Hà và cậu mợ Hà.