




(Mẹ Vũ Danh Hà Nội – Du học sinh bậc PT)
Rất nhiều bạn nhắn tin hỏi kinh nghiệm du học Đức cho con.
Tôi bận không thể trả lời hết từng người chi tiết được. Con tôi từ đầu tới lúc đi học và dự là hết đại học luôn sẽ ăn vạ nhà bác Phương Hoa Nguyễn. Bác là người tư vấn du học và đào tạo tiếng Đức tuyệt vời nhất hệ mặt trời, có thể giúp các mẹ.
Có ai mà con đi du học bố mẹ cứ nhàn tênh còn bác thì cứ mướt mải lo hết việc nọ tới việc kia cho tới ngày con đi học không cơ chứ. Không phải do tôi lười đâu mà do tại bác nhiệt tình và trách nhiệm quá, gì bác cũng lo trước, khi mình vừa nghĩ ra việc quay ra hỏi thì bác đã lo xong rồi:)
Trước khi đi học các con muốn học tiếng có thể học chỗ bác Hoa. Giáo viên chuẩn, có nhật kí chi tiết hàng ngày để mình theo dõi tiến bộ của con. Bác rèn từ đi vệ sinh ko làm ướt bồn cầu cho người vào sau, xếp đôi dép ngay ngắn, ăn không nhai nhoàm tóp tép… tức là chuẩn bị tâm thế cho con mình tự tin hoà nhập môi trường mới khi du học.
Đặc biệt học ở đây rất fun. Trẻ con sẽ làm quen lối sống hài hước, dí dỏm của bác, đơn giản hoá chuyện phức tạp… bằng tiếng cười. Cười đó mà nghiêm khắc đó. Nghiêm khắc đó mà lại yêu thương tràn đầy.
Chả hiểu sao ở cái Việt Nam này, nghĩ tới tới học tiếng Đức và tư vấn du học Đức tôi chỉ nghĩ tới bác Hoa (đã hết) bếu này. Cũng chẳng hiểu sao bác nói gì cái đứa tác oai tác quái như tôi cũng tin và răm rắp đi theo:) Hay bác có bùaaaaaa????
Nếu bác không có bùa, hẳn vì bác đã cho tôi một NIỀM TIN. Bác Hoa nhở!


CTC MỘT NĂM YÊU!
Bác ơiiiii….mẹ con nghe đồn bên Đức có lễ hội chào hè vui vẻ, sôi động, hoành tráng lắm. Bác tổ chức cho các con CTC đi bác…Thế là SOMMERFEST của CTC ngay lập tức được khởi động đến từng lớp học. Đây là sự kiện mới nhất sắp bùng nổ và dự sẽ làm sập CV Yên Sở!
Bác ơiiiii…. Hôm nay con gái về khoe ” con được học về lễ phục sinh của Đức đấy! ” . Bác tổ chức cho các con tìm hiểu về LỄ PHỤC sinh đi bác… Thế là OSTERN của CTC diễn ra, mà có cả thầy chuẩn Đức về giao lưu nữa! Ostern CTC đã đốt cháy CV Cầu Giấy buổi sáng CN lễ phục sinh 16/4.
Bác ơiiiiii…. Sắp Tết Nguyên Đán rồi bác tổ chức trò gì cho tụi nhỏ đi bác…..Thế là ” TẤT NIÊN CTC” diễn ra một ngày, một đêm sưởi ấm toàn trường Thăng Long kids bằng BÁNH CHƯNG, LỢN QUAY, KHOAI NƯỚNG và CÁC TRÒ CHƠI DÂN GIAN.
Bác ơiiiii…. Tụi nhỏ sắp nghỉ hè rồi. Bác tổ chức dạy kỹ năng mềm cho tụi nhỏ đi bác…. Thế là ” LỚP HỌC KỸ NĂNG SỐNG CTC ” dành cho các con có ngay, có ngay.
Bác ơiiiii…. Phụ huynh tụi em cần lắm nhiều động lực và kĩ năng để đồng hành cùng con….Thế là có ngay diễn giả Phan Hồ Điệp về nói chuyện cùng PHỤ HUYNH CTC.
Bác ơiiii…. đố bác mời được chú người Đức đạp xe vòng quanh thế giới đến CTC giao lưu với các con….. Chuyện tưởng trên trời thế mà là thật….. Chú HOLGER ĐẠP XE ĐẾN CTC truyền đam mê, khát vọng, ý chí…tới tụi nhỏ CTC.
Bác ơiiiii…. Các con mới học TĐ với nhau cần làm quen, giao lưu, khám phá… P. H mới gợi ý… Thế là có ngay chuyến trải nghiệm CTC VỚI RỪNG NGẬP MẶN GIAO THỦY NAM ĐỊNH. Một chuyến đi thú vị khó quên của mỗi thành viên CTC.
Bác ơiiiii…. Tụi nhỏ giờ lười đọc sách giấy, lười viết quá…..Thế là phong trào ĐỌC SÁCH VIẾT CẢM NHẬN SÁCH CÙNG CTC được phát động. Tụi nhỏ CTC tha hồ vẫy vùng, lặn ngụp trong thế giới kì diệu của SÁCH.
Bác ơiiii….Hôm nay con gái đọc 19 trang sách tiếng Đức toàn chữ, mẹ con gửi video bác nghe, bác chỉnh cho con nhé…..Thế là 11h đêm bác vẫn nghe rồi nhắn mẹ chỉnh cho con chỗ này, chỗ kia. Chưa yên tâm hôm sau bác phải điện thoại trực tiếp nói chuyện với con để sửa lỗi cho con.
Bác ơiiiii…. Hôm nay nhà em có việc về quê không đón con được…. Thế là học Tiếng Đức xong con có nơi ăn ngon, ăn xong con có chỗ ngủ ấm.
Bác ơiiiii…. Bộ phim của Đức này ý nghĩa lắm, mẹ con muốn con gái đi xem, nhưng không còn vé…. Thế là hai ngày trước ngày phim chiếu bác gọi nói ” bác xin được vé cho hai mẹ con rồi nhé! ”
Bác ơiiii….con gái hôm nay về nói” con chán học TĐ vì 2 tuần không nhìn thấy bác bếu”( bác đi công du Đức)…..Thế là video call bác gọi để truyền cảm hứng từ xa cho con. Thế là con lại yên tâm yêu TĐ.
Bác ơiiiii….. Bác ơiiiii….
Bác là tất cả …..CTC ! Bác bếu Nguyễn Phương Hoa à!
Nhìn lại một năm con gái đến với CTC để thấy:
***Đến CTC không chỉ học tiếng Đức, mà tại nơi đây con được truyền cảm hứng, đam mê, tình yêu với VĂN HÓA ĐỨC, ĐẤT NƯỚC ĐỨC và CON NGƯỜI ĐỨC.
***Đến CTC không chỉ đến học ngôn ngữ mà nơi đây con còn được HỌC NHIỀU KĨ NĂNG trong học tập, trong cuộc sống hàng ngày.
***Đến CTC không chỉ con đi học mà nơi đây giờ là nơi CHIA SẺ, TRAO ĐỔI những vấn đề của con cái khi P. H cần.
***Đến CTC không chỉ là đi học mà nơi đây giờ như MỘT NGÔI NHÀ ẤM ÁP để cuối tuần con HÁO HỨC TRỞ VỀ GẶP GỠ NGƯỜI THÂN.
****CTC đến để CHẮP THÊM ĐÔI CÁNH BAY CAO VÀ BAY XA.


Phụ huynh Đặng Văn Tân (bố HS Đặng Xuân Sơn – du học sinh bậc PT tại Đức).
Tại sao là nước Đức?
Khi con bước vào lớp 7 nhà trường nơi con tôi học tổ chức các buổi nói chuyện về việc định hướng học của con, như học theo hệ song bằng, học hệ Mỹ, học A Level… Cũng không ngoại lệ, tôi bắt đầu suy nghĩ về việc nên cho con đi du học ở đâu và ở độ tuổi nào?, học xong cấp 3 hay cho con đi du học phổ thông?. Quả đúng là quyết định này rất cân não với các phụ huynh. Nếu cho con đi học từ phổ thông con sẽ có thời gian tốt hơn để hoà nhập với ngôn ngữ và văn hoá của nước sở tại, nhưng con sẽ phải sống xa gia đình, xa sự chăm sóc và giáo huấn của bố mẹ tại đúng thời điểm cần nhất- độ tuổi teen – tuổi của sự nổi loạn! Nếu cho con đi du học sau khi học cấp 3 con sẽ mất thời gian lâu hơn để làm quen với ngôn ngữ, với tư duy học tập….và vấn đề khó nữa là cho con đi du học ở nước nào? Anh, Đức, Mỹ, Singapore, Úc….
Người Việt ta vốn có truyền thống Tầm sư học đạo, tìm thầy giỏi nghiêm khắc để gửi con tới học. Với tôi, thấy rằng trên thế giới có 2 dân tộc được cho là thông minh nhất là dân tộc Do Thái và dân tộc German! nên tôi nghĩ cho đi du học thì hay nhất là đến Đức hoặ Israel, du học Israel (có vẻ có nhiều rào cản…), du học Đức (chắc chỉ khó khăn là ngôn ngữ-tiếng Đức).
Do vậy, chiến lược định hướng cho con đi du học Đức đã được khởi động và chỉ còn lại là nên cho con đi từ phổ thông hay đi sau khi học xong phổ thông thôi?
Bắt đầu bằng việc cho vào đầu con các suy nghĩ về nước Đức, mới đầu chỉ là về các sản phẩm Đức như Ô tô (tôi luôn nói rằng dù ở Việt Nam rất nhiều hãng ô tô của Nhật, Hàn Quốc… nhưng các hãng xe nổi tiếng thế giới đều là từ Đức, như Mercedez, BMW, AUDI, POSCHE…., tôi cũng nói với con về con người Đức về sự thông minh và tính kỷ luật ví dụ như đội tuyển bóng đá ĐỨC họ luôn thể hiện ý chí và tính kỷ luật khi thua không nản, thắng không kiêu, dù có thua nhưng họ vẫn đá với tinh thần chiến đầu đến phút cuối và được mệnh danh là Cỗ xe tăng Đức…dần dần trong suy nghĩ của cu con bắt đầu có nước Đức thay vì Anh, Mỹ…
Một cơ duyên khi tôi tìm kiếm trên mạng về một trại hè vài tuần tại ĐỨC để con có thể trải nghiệm và tôi đã biết đến trang www.phuonghoa.edu.vn, tôi lập tức đọc rất nhiều bài trong đó để hiểu về hệ thống giáo dục Đức, về con người Đức và tôi nghĩ đây là nơi rất cần để cho con tôi có động lực tiến vào nước Đức. Sau cuộc điện thoại kéo dài tưởng không dứt được với bác Hoa không chỉ về du học Đức mà là về sự nổi loạn của tuổi dở hơi (vì gia đình tôi cũng đã bắt đầu cảm nhận được từ cậu con trai mình), một buổi gặp gỡ giữa cu con với bác Hoa- hồi đó trông hơi già nhưng nhìn phong cách thấy gần gũi và rất hài hước và gọi với biệt danh là bác Bếu, cu con có vẻ bắt sóng được ngay với bác và tôi cũng cảm nhận nơi sẽ tiếp thêm động lực và hành trang để cho con đến với tiếng Đức và nước Đức ở độ tuổi học phổ thông.
CTC quả là đúng với chất của người sinh ra nó, CTC không chỉ là học tiếng ĐỨC, CTC không chỉ là tư vấn, tạo động lực để đi du học mà CTC còn là nơi bố mẹ và con cái có thể tìm được tiếng nói chung khi con ở cái tuổi dở hơi (điều này cũng quan trọng có khi còn hơn việc du học của con).
Chỉ vài năm thôi CTC có sự phát triển không ngừng và rất nhiều phụ huynh biết đến với cái tên Trại quái vật Đức – nơi là bước đệm cho cuộc chiến đấu sinh tồn khi tới Đức. Nhưng thú thật là nếu bố mẹ nào mà còn giữ tư duy lo cho con như khi chúng nhỏ (3-5 tuổi) thì sẽ đứng tim với kiểu trực chỉ thẳng mặt của bác Bếu. Nhưng đúng là chỉ có chất đó mới kết bè với các con, làm cho chúng có niềm tin và tạo động lực thực sự cho chúng trong việc chuẩn bị hành trang để du học, để các con luôn chủ động trong mọi tình huống khi một mình nơi đất khách quê người. Như cu con tôi sau khi sang Đức có viết ”May mà bị bác doạ khi ở nhà suốt nên sang bên này con cũng không bị ngợp lắm, tại con cũng chuẩn bị hết mấy cái bác doạ rồi”
Hà Nội, 10/7/2020.


Phụ huynh Nguyễn Khánh Hòa (mẹ Đặng Xuân Sơn – Du học sinh bậc PT tại Đức)
CTC- SỰ TIN CẬY TUYỆT ĐỐI.
Xã hội ngày càng phát triển, đồng nghĩa với khoa học kỹ thuật hiện đại và tinh vi hơn, lớp trẻ sống trong môi trường công nghệ thay đổi từng giờ, luôn muốn khám phá, tìm tòi và học hỏi những điều mới lạ, những thành tựu của các quốc gia trên thế giới.
Mấy năm trở lại đây, du học được nhiều gia đình quan tâm và hướng con cái họ đi theo hình thức này. Các trung tâm tư vấn và dạy tiếng mọc lên như nấm, nhưng để tìm được những thông tin chính xác, đầy đủ và tin cậy thì lại không hề đơn giản.
Cách đây gần 4 năm, gia đình tôi đã suy nghĩ đến việc cho con đi du học Đức chỉ bởi thấy tinh thần, ý chí của người Đức rất bền bỉ, kiên định, kỉ luật, những sản phẩm kỹ thuật và tiêu dùng của Đức nó “đáng đồng tiền bát gạo”, cứ chắc nình nịch như cục gạch, chứ cũng chưa biết được nhiều thông tin về giáo dục, vì thế mà băn khoăn lắm, chả biết bắt đầu từ đâu nữa.
Một lần tình cờ trong lúc lang thang trên mạng ông xã tôi nhìn thấy trang web Phuonghoa.edu.vn của bác Hoa, ổng ngồi đọc ko sót bài nào, như vớ được phao bèn bấm máy gọi bác rồi sau đó bảo với tôi rằng: Đi, nhà mình sẽ đến gặp bác (kiểu rất tự tin đã tìm ra câu trả lời)
Tôi nhớ đó là 1 chiều mùa đông cuối năm, cả nhà tôi rồng rắn đến nhà bác Hoa chơi, lúc đến đã có 1 gia đình nữa ở đó rồi, chúng tôi ngồi trò chuyện suốt buổi chiều đến tối mịt, tất cả những gì chúng tôi chưa biết được bác chia sẻ tận tình và dí dỏm, rất vui vẻ thoải mái. Cậu con tôi, 14 tuổi, lứa tuổi teen lúc nào cũng chỉ như chực chờ bùng nổ cảm xúc tiêu cực, học hành làng nhàng, bướng bỉnh, chẳng chịu ngồi im 1h, chưa từng muốn học tiếng Đức, thế mà ngồi nghe bác nói, vẻ mặt nó ánh lên niềm háo hức.
Một vài tháng sau bác thành lập Nhịp Cầu Đức CTC, con tôi là 1 trong những lứa học sinh đầu tiên của bác, ở lớp Potsdam.
Để nói về những ngày tháng “mài mông” và cả “ mài lưng” ở CTC (nhà bác và nhà tôi ở tận 2 đầu thành phố, nó học ở nhà bác buổi sáng, ăn ngủ nghỉ trưa ở đấy rồi chiều sang học văn nhà cô P.L, giáo viên trường CNN). Những bài tập về nhà là clip tự thu âm ngọng nghịu ko nín được cười, những lúc bị bác mắng cho té tát, những lúc hết giờ chờ bố mẹ đón ngồi buôn với bác chuyện tình yêu tình báo, những lời nhận xét bài tập hóm hỉnh và khích lệ của cô A, cô T là những cô giáo từ ngày đầu con tôi theo học, buổi dã ngoại, cắm trại,những bức thư dặn dò nhắn nhủ của cô T trước khi đi trại hè…. thì nhiều nhiều lắm ấy, tôi chẳng thể nào viết ra hết được, chỉ biết rằng rất thân thương.
Đến học ở CTC tôi mới hiểu được phương pháp giáo dục của bác Hoa, bác không nguyên lý định luật gì hết mà bác cầm tay chỉ việc, bác cùng làm cùng chơi, cùng buồn cùng vui, bác rèn cho bọn trẻ tính tự lập, tự chịu trách nhiệm, bác gọt giũa những thói tật của các cô chiêu cậu ấm và luôn về phe chúng, phụ huynh nào có “thái độ” là cứ xác định tinh thần sẵn đi nhé, he he….
Đã 3 năm trôi qua từ khi con trai tôi đặt chân đến Đức trong chuyến trại hè đầu tiên của bác Hoa. Từ lúc nào mà 1 thằng nhóc tuổi teen ương bướng,, cộc cằn, chẳng biết tí tị gì tiếng Đức mà nó dần trở nên yêu mến đất nước ấy, niềm mê say cứ ngấm dần vào nó, đến nỗi khi đi trại hè về nó đã viết trong cuốn nhật ký rằng ”Đức ơi chờ nhé, chắc chắn anh sẽ quay lại” he he….
Cho tới giờ tôi vẫn thầm cảm ơn bác, bởi ngay từ đầu bác đã giúp chúng tôi có hướng đi đúng, bởi ngoài dạy con tôi “học ăn học nói” bác còn dạy “học gói học mở”, bởi bác dành thời gian nghe tôi kể lể ca thán những chuyện đau đầu của ông con, bởi bác đã cùng tôi xử lý những rắc rối xảy ra như cơm bữa, và dù nó tai quái tới mức nào bác vẫn luôn tin nó, chưa bao giờ lắc đầu chê nó một câu, chỉ luôn động viên tôi rằng: Cứ bình tĩnh và phải thật kiên nhẫn, mặc kệ nó làm gì, hãy cứ yêu thương nó, những thằng sống tình cảm, bác tin nó sẽ nên người (bác tinh lắm ấy, quậy bướng kinh khủng mà vẫn thấy nó tình cảm).
Và bây giờ thì nó đang sống và học tập ở Đức, dù có những khó khăn nhưng nó đã biết cách vượt qua , dù có những nỗi nhớ nhưng nó đã biết cân bằng, dù có những rủi ro nó đã biết cách khắc phục.
Đó chính là thành quả ban đầu của chúng tôi, đang nảy nở từ sự tin cậy đã gửi trọn vào CTC.


Phụ huynh Thẩm Thùy Dung (mẹ của Nhật Lệ, Thành Long và Chấn Hưng. Cô ruột của Thùy Trang và Thanh Trà)
Tôi biết đến chị rồi mới biết đến “Trại quái vật CTC” của chị qua một vài người bạn. Nhưng được nhồi nhét đủ thứ về chị, nào là “gặp chị ấy đừng tinh tướng, nói năng đừng ra vẻ như kiểu nhà có điều kiện này nọ …. Là chị ấy hót luôn ra cửa đấy”! (nghe cũng run). Ngày đầu biết chị là vào ngày đẹp giời để các mẹ ăn diện, tôi lại vừa đi dự đám cưới con cô bạn về, nên tiện rẽ qua nhà chị. Tôi đã phải tháo hết nhẫn, vòng, tiện tách luôn cả đồng hồ ra cho vào túi xách, và cũng là lần đầu tôi thấy tự tin vì mình đã rất giản dị khi gặp người lạ. Sau những câu chào thân thiện, tôi và chị cứ xoắn lấy nhau chuyện trò tưng bừng như quen nhau từ kiếp trước… Tất nhiên cuối cùng vẫn là mong muốn cho các con được học tiếng Đức bên trung tâm của chị. Tôi có ba đứa con, và đều có ý định sẽ cho các cháu học tập & làm việc bên Đức sau này. Đầu tiên là đứa con gái học. Khi cháu chưa học xong B1, cháu đã đăng kí thi B1 và đỗ luôn. Tiếp đến, hiến dâng anh cu thứ hai vào chỗ bác để học tiếng Đức. Hiện nay cháu đã học hết A2, chuẩn bị bước vào B1, được cô giáo khen nức cả mũi ạ. Chưa hết, hai đứa cháu ruột tôi cũng đã vào CTC học, một đứa đã đỗ B2. Một đứa đã sang Đức và đạt thành tích xuất sắc bên đó, cháu đã thi đỗ B2 bên Đức, cháu được các giáo viên Đức hết lời khen ngợi. Hiện cháu đã có chứng chỉ nghề & đã đi làm. Cuối cùng là đứa con thứ ba, tôi cũng giao phó nốt cho bác, giờ cháu đang học A1 (cháu mười ba tuổi). Tôi vẫn đùa với bác “cả lò nhà em đều học bác đấy nhá”! (Khi quen chị rồi tôi lại thích gọi chị là bác cho thân mật). Là phụ huynh của ba đứa con, là cô ruột của hai đứa cháu đều học bác, điều tôi nhận thấy không chỉ riêng các cháu đã học rất tốt tiếng Đức, mà ở đây các con còn được bác dạy đủ thứ về văn hóa Đức, con người Đức, về giao tiếp, ứng xử trong xã hội… Đứa nào láo bác cũng rèn cho đến nơi đến chốn, sau cũng ngoan như cún. Dù bác có cho là văn vở thì tôi cũng kệ, vẫn là thật lòng muốn cảm ơn bác, cảm ơn tất cả các giáo viên của CTC. Các con cháu của tôi cũng gửi lời cảm ơn đến bác từ nước Đức xa xôi, thêm một cái ôm thật chặt đến Bác – Thủ lĩnh “Trại quái vật CTC”!


Phụ huynh Nguyễn Thị Mai Hương (mẹ Gia Hân)
Chị à,
Vậy là em đã có kết quả phản biện kín tốt rồi, em khóc không phải cho mình mà bởi sự biết ơn với tất cả những người đã bên cạnh em. Em không dám so sánh mình với người khác, bởi có được ngày hôm nay là em đã quá may mắn rồi. Mấy năm trước chị từng nhắn cho em: “Sông có khúc, người có lúc em ạ. Ai cũng phải qua cái đận khó khăn trong đời em ạ. Em hãy tập trung năng lượng vào những việc đáng ưu tiên trước, rồi sẽ ổn dần thôi”.
Em hiểu tính chị không thích nói nhiều, lằng nhằng, thế nên cái gì chị đã quyết tức là chị đã cân nhắc kỹ rồi. Biết ơn chị, em chẳng thể kể hết, nhưng có lẽ hơn cả, chính là việc chị dạy cả mẹ cả con để mẹ con em có ngày hôm nay. Đúng là em định khi nào có quyết định bảo vệ chính thức mới dám báo cáo với chị vì mọi thứ vẫn đang còn ngổn ngang, bộn bề. Nhưng có lẽ hôm nay em đang viết phần “Lời cảm ơn” để chuẩn bị cho đợt bảo vệ luận án sắp tới thì tất cả kỷ niệm, niềm yêu ùa về, em muốn viết để gửi đến chị.
Em nhớ mãi khoảnh khắc một dịp Tết nguyên đán khi em chỉ có một mình đọc sách cho qua những ngày mọi người sum họp gia đình. Chị nhất định phải sang với em vào ngày mùng 2 dù chỉ là ăn với em đĩa mỳ tôm xào, và chị mang cho em thêm bao thức ăn nữa. Rồi sau đó chị gọi cả anh Thảo và chị Điệp đến. Em chỉ biết nghẹn ngào khi nhớ về những ngày tháng ấy.
Những lúc tận cùng của đau khổ, chị cũng là người ân cần chỉ dạy em để ngẩng đầu đi tiếp. Rồi đến khi con gái lớn một chút, duyên thế nào con lại thích tiếng Đức và được đến với bác. Suốt hai năm qua, chưa một ngày học nào con cảm thấy mệt mỏi về việc học tiếng Đức mà luôn học tập với sự say mê dù con có những khiếm khuyết nhất định về cơ quan phát âm và cả những trở ngại tâm lý. Em vẫn nhớ những lúc chị inbox nhắc em về việc quan tâm đến con, vì em mải vật lộn với công việc kiếm tiền quá mà đôi lúc lơ là sự phát triển của con. Nhưng thật sự mỗi lần được đưa con đi học và đón con về, em hạnh phúc lắm lắm khi con chia sẻ về những gì được học, con cười vui về những tâm sự hóm hỉnh của bác mỗi khi bác vào “thanh tra” lớp. Con có nói là con hơi sợ bác mắng nhưng sao con yêu bác thế, bởi bác luôn mắng đúng. Bắc nhắc nhở cả cô cả trò về nề nếp của lớp, bạn nào đi muộn, bạn nào vắng có lý do hay không. Vệ sinh lớp học ra sao, chào hỏi, ứng xử thế nào, có biết cảm ơn, xin lỗi hay không. Cùng nghề với bác, nên em hiểu hơn cả, kiến thức chỉ là một phần nhỏ bé mà quan trọng hơn cả là lối sống ở đời. Em mới đọc cuốn sách có đoạn “Những cha mẹ luôn đặt mong muốn của con lên đầu chỉ nhận được sự xem thường, chứ không phải tình yêu từ con. Nhưng nếu bạn không chỉ chăm chăm quan tâm đến việc giành được tình yêu của con cái mà tập trung vào nhiệm vụ làm cha mẹ – dạy con phải trái và nói cho con biết cách trở thành một người có trách nhiệm, trong những chừng mực của xã hội – thì có thể bạn sẽ thấy con bạn yêu và kính trọng bạn, cả khi bạn không chủ đích tìm kiếm điều đó.” Em nhận thấy, bác cứ làm công việc của mình như một sứ mệnh sẵn có với tất cả trách nhiệm và tình yêu mà không mong cầu sự đền đáp, thế nhưng, chính vì điều đó mà biết bao cha mẹ và con cái yêu và kính trọng bác vô cùng.
Có đợt em chia sẻ với bác, con gái tổng kết năm học lớp 6 được 250 nghìn tiền thưởng, con cầm về đưa ngay cho mẹ và nhờ mẹ nộp tiền để tham gia trại hè, dù bác có nhắn nhủ em rằng nộp bao nhiêu cũng được. Không buổi học nào con cho phép mẹ đưa con đi học muộn, hoặc nếu có việc gì mà phải nghỉ 1 buổi tiếng Đức là con cực kỳ khó chịu. Có lần con phải nghỉ vì tham gia hoạt động với lớp phổ thông, nhưng khi về con chỉ nói về việc con tiếc vì phải nghỉ một buổi tiếng Đức. Sau mỗi buổi học, con đều ngóng hỏi mẹ xem cô giáo đã gửi nhận xét buổi học chưa, cô giao bài tập chưa để con làm luôn. Mẹ thì hay phải đi công tác nên thỉnh thoảng trục trặc công nghệ báo con muộn sẽ bị con nhắc nhở, “trách phạt”. Nhìn thấy sự trưởng thành và trách nhiệm của con, em càng nghĩ, nếu thời gian qua không có bác hỗ trợ về nhiều mặt, đặc biệt là việc giáo dục con thì không biết em có đủ khả năng để hoàn thành “bài tập lớn” của sự học này không.
Em luôn nhìn thấy sự nhiệt tâm, tận tâm của bác với các phụ huynh và các con, bác sát sao với từng lớp, từng con mà em vẫn không hiểu năng lượng của bác ở đâu mà nhiều đến vậy. Kể cả đợt covid vừa rồi, bác ốm suốt, thế mà vẫn kêu gọi mọi người ủng hộ y bác sĩ và còn trực tiếp đến thăm tận bệnh viện để mang quà đến tiếp tế.
Với em, trung tâm CTC không phải chỉ là nơi dạy ngôn ngữ cho con mà thực sự là nơi dạy kỹ năng sống cho cả cha mẹ và các con. Từ cách xếp dép, chỉnh đốn nề nếp hay các phương pháp sơ cứu của bác Chính, đến giờ giấc học hành của các con, cách ứng xử của thầy cô giáo với các con hay cách ứng xử của phụ huynh với thầy cô giáo sau mỗi một thông tin được đưa ra, các vấn đề nảy sinh đều được bác nhắc nhở, chia sẻ tỉ mỉ. Những dịp hè đến, bác cùng với các cộng sự như chị Linh, chị Nhật Anh đau đáu việc tổ chức các hoạt động giáo dục trải nghiệm cho các con. Và em cảm nhận rõ ánh mắt nơi bác, những xúc động nhiều khi không nói nên lời trước sự trưởng thành của các con và của chính các phụ huynh. Bởi những hoạt động đồng hành đó góp thêm cơ hội để cha mẹ và con cái thấu hiểu, gắn kết với nhau hơn.
Bác đã “liều mạng” rẽ núi, băng rừng để mở đường cho nhiều thế hệ cha mẹ và các con nên em chỉ mong ngày càng có thêm nhiều cha mẹ đồng hành cùng bác để bác đỡ vất vả hơn trong sự nghiệp giáo dục lũ quái vật đáng yêu của gia đình CTC.


Phụ huynh Lương Thị Bích Hường (mẹ Nguyễn Bảo Ngọc, du học sinh PT tại Đức)
Bác Hoa không hề là một “món” dễ xơi và nhiều người yêu thích. Nếu ví như một món ăn chắc là bác tương đương với quả … sầu riêng. Nhưng mà nếu bạn xơi được sầu riêng rồi thì đó là một món gây nghiện đấy. Bác Hoa sẽ mắng như “té nước vào mặt” nhưng vẫn lẳng lặng đi “chữa cháy” cho bạn trong những ca khó đỡ nhất. Bác Hoa có thể vừa nằm viện vừa liên lạc, gửi mail, gọi điện cho trường để xử lý vấn đề của con bạn. Bác Hoa có thể nửa đêm gọi điện cho bạn chỉ để báo cho bạn biết là “nhà trường người ta khen con nhà em lắm đấy” Nói chung Bác Hoa rất là “khó đỡ” Nhưng trên tất cả, bác làm giáo dục với tất cả cái Tâm của mình, với tình yêu thương các con và trách nhiêm cao nhất có thể của một người làm tư vấn, định hướng, hỗ trợ cho các con.
Phụ huynh Lương Thị Bích Hường


Phụ huynh Nguyễn Minh Hạnh (mẹ Trần Doãn Anh Dũng, du học sinh bậc ĐH, theo học CTC từ lớp 10)
Thực sự nói lời cảm ơn với Bác là cũng chỉ thể hiện được 1 phần rất nhỏ, vô cùng nhỏ. Mà là em rất biết ơn Bác, Bác Hoa ạ. Bắt đầu những ngày đầu tiên hỏi ý kiến con về học tiếng Đức (lúc đấy e và con chưa hề có dự định du học gì đâu nhé), thấy con thờ ơ, cộng với lịch học thêm kín mít, được sáng Chủ nhật thì học đàn ghi ta, nên em không dám nói mạnh hay ép con gì nhé. Lúc đó em chỉ động viên nhẹ nhàng đến học thử Trung tâm của Bác Hoa Béo xem sao, vì nói chuyện với Bác 1 vài lần mà mê tít Bác rồi, thì con e cũng như thế thôi. Quả thực lần này em đã sáng suốt, con đã gác lại niềm đam mê ghi-ta để chuyển sang mê tiếng Đức của Bác. E phục lăn lóc Bác đi được, không chỉ là Người truyền nhiệt, truyền lửa, là Người vô cùng trách nhiệm và có tâm với các con, mà Bác còn thay tâm đổi tính đúng giai đoạn tuổi dậy thì (ẩm ương vô đối) được thì quá siêu nhân. Mỗi ngày đến nhà Bác học là ngoài học tiếng, con được thêm nhiều kiến thức xã hội, nhiều kỹ năng sống, Bác đã tham gia vào từng giờ học để ” tiêm nhiễm”, để “bơm vá” đủ thứ giúp các con thay đổi 1 cách tích cực. Em phó mặc cho Bác luôn từ ngày con theo học Bác, cần gì e chỉ nhắn nhẹ , gửi gắm thông điệp đến Bác là hoàn thành nhiệm vụ điều chỉnh anh bạn này, bởi quan điểm của anh chàng lúc đó là chả sợ ai, chỉ sợ Bác Hoa Béo. Mà lạ thật là Bác mắng té tát, lơ mơ là còn “xử” luôn mà bọn nó vẫn yêu Bác thế nhỉ. Đến thời điểm này thì anh chàng đã trưởng thành khác hẳn luôn rồi Bác ạ, e thực sự thấy may mắn, tự hào về tính tự lập, chỉn chu, và rất có trách nhiệm của con. Anh chàng là người hiểu chuyện và đã ngấm máu Đức do Bác tiêm nhiễm thành công rồi đó . E gần như rất ít khen con hay kể về con nhiều (con cũng dị ứng) nhưng e cảm ơn Bác nhiều lắm, biết ơn Bác nhiều Bác Béo xinh đẹp nhưng cũng không hề dễ xài nếu “chưa đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng” Bác ạ.
PS. Trần Doãn Anh Dũng sắp kết thúc lớp tiếng Đức trình độ C1. Tất cả các con học lớp này vừa đỗ kì thi vào dự bị của Uni Kassel (sáng 13.7.2020)
Xin để lại thông tin cá nhân để nhận những thông tin về khóa học tốt nhất của CTC nhịp cầu Đức